Phó Thời Thanh nắm chặt lấy cổ chân tôi, liên tục ghé vào tai hỏi dồn dập: “Vợ ơi, em có hài lòng không?”
“Có thể cho tôi làm chồng nhỏ, làm người tình bé mọn của em được không?”
“Tôi xin thề dù có ghen tuông lồng lộn lên cũng tuyệt đối không dám làm loạn trước mặt em đâu.”
“???” Tôi bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng điên đảo.
“Cái quỷ gì thế hả?”
“Trong mắt cậu tôi là loại người lăng nhăng đến thế cơ à?”
“Từ bé đến lớn tôi chỉ thích duy nhất một tên thần kinh là cậu thôi có được chưa hả?”
Phó Thời Thanh bật cười thành tiếng, siết chặt tôi vào lòng, trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt như vũ bão:
“Cảm ơn em, vì đã bằng lòng thích một kẻ như tôi.”
11
Tôi gặng hỏi Phó Thời Thanh, một người giàu nứt đố đổ vách như hắn mà cũng có lúc phải lo sợ người khác không thích mình sao?
Phó Thời Thanh dịu giọng trả lời tôi: “Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên tự ti và hoảng sợ.”
Từ nhỏ hắn đã không có cha ở bên cạnh.
Người ta không chết, chỉ là người ta ruồng bỏ hắn mà thôi.
Mẹ hắn là một người vô cùng mâu thuẫn.
Ánh mắt bà mỗi khi nhìn hắn lúc nào cũng đan xen giữa tình yêu thương và sự chán ghét tột cùng.
Cha hắn năm xưa lấy mẹ hắn chỉ là để hoàn thành nghĩa vụ sinh con nối dõi tông đường, nhưng lại dùng những lời mật ngọt dối trá để lừa gạt tình cảm của bà.
Sau khi đứa bé chào đời, ông ta cảm thấy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.
Liền dứt áo từ bỏ tất cả danh vọng tiền tài, cùng người tình đồng tính cao chạy xa bay.
Dù cho Phó lão gia tử có đích thân đứng ra xin lỗi bà, cũng không thể nào giữ chân được người mẹ của đứa cháu trai ở lại.
Phó Thời Thanh khi ấy còn chưa tròn ba tuổi, đã bị người ta bỏ rơi như một món đồ thừa thãi.
Khổ nỗi hắn lại là một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất sớm, Phó lão gia tử cũng không hề giấu giếm hắn chuyện gì, lúc nào cũng nhắc nhở răn đe hắn:
Tuyệt đối không được biến thành loại người giống như cha của cháu.
Sẽ bị tất cả mọi người phỉ báng, căm ghét, rồi sẽ rơi vào cảnh trắng tay không còn gì cả.
Nỗi sợ hãi và sự tự ti cứ thế từng chút một khắc sâu vào tận xương tủy hắn.
Thế nhưng gen di truyền là thứ không tài nào thay đổi được.
Hắn vẫn cứ di truyền phải cái loại gen mà người đời cho là tội lỗi của cha mình.
Không thể nào ngăn cản được ánh mắt mình dừng lại trên cơ thể của những người đàn ông khác.
Và dừng lại trên người tôi.
Hắn vốn dĩ có thể chôn giấu thật sâu những rung động sai trái, không đúng lúc này vào tận đáy lòng.
Thế nhưng sau khi tôi dũng cảm nói ra xu hướng tính dục của mình, hắn lại như bị kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của bản thân, thốt ra những lời cay độc đến không thể kiểm soát.
Hắn hèn nhát rúc đầu trở lại vào trong vỏ ốc của chính mình.
Con người ta thường hay bị những vấn đề mà bản thân sợ hãi nhất giày vò, hành hạ qua lại không ngừng.
Đó là bài học cuộc đời thuộc về riêng mỗi người, nó sẽ luôn xuất hiện, cho đến tận cái ngày mà chúng ta dũng cảm đối mặt và giải quyết dứt điểm nó mới thôi.
Bản thân tôi cũng có bài học cuộc đời như thế, cho nên tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu và đồng cảm với hắn.
Tôi hỏi hắn: “Đã muốn trốn tránh như thế, tại sao lúc trước lại không chịu dọn ra ngoài ở?”
Phó Thời Thanh đáp: “Tôi không nỡ.”
“Tôi cũng sợ… sợ không còn được nhìn thấy em nữa.”
Phiền chết đi được.
Tôi lẩm bẩm trong miệng:
“Thế thì tiêu rồi, ông nội cậu đã dặn cậu đừng có học theo thói xấu của cha cậu rồi cơ mà, chúng ta có ở bên nhau đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bền lâu được đâu.”
“Tôi không có đủ nghị lực và can đảm để gánh vác áp lực khổng lồ từ gia đình hào môn thế gia để ở bên cậu đâu đấy nhé.”
Phó Thời Thanh bật cười trầm thấp:
“Em… đang đồng ý ở bên tôi rồi đấy à?”
Cười cười cười, cười cái rắm ấy!
“Tôi không thèm, chi bằng cậu cứ bao nuôi tôi quách cho rồi, như thế tôi vừa có tiền xài, lại chẳng phải chịu áp lực tâm lý gì cả.”
Phó Thời Thanh lại càng cười tươi hơn:
“Không được đâu.”
“Nói như thế nghe khó nghe lắm, tôi không muốn em phải chịu cảnh không danh không phận bên cạnh tôi.”
Hắn vòng tay siết lấy eo tôi, bế bổng tôi lên để tôi ngồi gọn gàng trên đùi hắn.
Ngẩng đầu lên trao cho tôi một nụ hôn triền miên quyến luyến.
Bàn tay hắn cũng chẳng chịu an phận, luồn qua vạt áo thun của tôi mò mẫm vào bên trong:
“Vợ ơi, ở bên tôi nhé, có được không?”
“Nếu tôi không đồng ý thì cậu sẽ làm gì nào?”
“Tôi sẽ khóc đấy.”
“Thế cậu khóc một trận cho tôi xem trước đi đã.”
Hắn khóc cho tôi xem thật.
Thế nhưng trong lúc hắn rơi nước mắt, hắn cũng không hề quên làm cho tôi phải khóc nấc lên theo từng nhịp chuyển động của hắn.
12
Mãi về sau này, tôi mới biết được câu dặn dò năm xưa của ông nội hắn không phải là bảo hắn đừng có yêu đàn ông giống cha mình.
Mà là muốn răn dạy hắn đừng có biến thành một thằng đàn ông nhu nhược bất tài vô dụng như cha hắn.
Một người đàn ông có bản lĩnh, tự khắc sẽ có đủ năng lực để khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải cúi đầu công nhận người yêu của mình.
Chứ không phải là hèn nhát từ bỏ tất cả mọi thứ rồi cùng nhau trốn chui trốn lủi nơi chân trời góc bể.
Phó lão gia tử nói quả thực không sai chút nào.
Người cha bội bạc của Phó Thời Thanh thực ra đã từng quay trở về một lần.
Trong bộ dạng vô cùng thảm hại và nhếch nhác.
Tiền bạc thì tiêu xài hoang phí đến cạn kiệt, tính tình lại thanh cao ngạo mạn, làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ được nửa vời rồi bỏ dở giữa chừng.
Mối tình với người tình đồng tính năm xưa cuối cùng cũng đi đến hồi kết, tan đàn xẻ nghé mỗi người một ngả.
Ông ta mò về quỳ lạy van xin lão gia tử cho phép mình được quay trở lại Phó gia.
Nhưng đã bị lão gia tử thẳng tay sai người đuổi cổ ra khỏi cửa.
Dạo gần đây ông ta đang tìm cách tiếp cận từ hai phía, một là Phó Thời Thanh, hai là người mẹ năm xưa của hắn.
Chỉ tiếc là, chẳng có ai ở đây là kẻ ngu ngốc để cho ông ta dắt mũi cả.

