10
Căn phòng trọ tôi tìm được rõ ràng là nằm rất gần trường học.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc này, tôi lại hối hận tột cùng vì đã dọn ra ngoài tìm phòng.
Nếu như tôi vẫn còn ở lại trong phòng ký túc xá, thì Phó Thời Thanh đã không phải đau lòng khổ sở đến mức này.
Sẽ không nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực dại dột đến thế.
Tôi chịu ấm ức đau khổ một chút thì có làm sao đâu, cùng lắm thì cũng đâu chết được.
Thế nhưng Phó Thời Thanh của lúc này đây, lại đang đau đớn đến mức muốn tìm đến cái chết.
Đến tận bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, thì ra một người như hắn, cũng có lúc tự ti và bất an đến nhường này.
“Phó Thời Thanh!”
“Cậu rất tốt, cậu không hề đáng ghét một chút nào cả, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu rồi!”
Tôi gần như gào thét lên trong điện thoại.
“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả? Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu đâu, cậu cũng tuyệt đối không được từ bỏ chính mình đấy!”
Phó Thời Thanh nghẹn ngào: “Nhưng mà em không cần tôi nữa rồi.”
“Cần chứ! Sao tôi lại không cần cậu cơ chứ?”
“Tôi căn bản còn chưa từng có được cậu ngày nào, thì lấy đâu ra cái gọi là không cần cậu nữa hả?”
Phó Thời Thanh lại lẩm bẩm hỏi: “Em với thằng Tống Lâm thân mật với nhau như thế, hai người đã ở bên nhau rồi đúng không?”
Hắn tự lẩm bẩm một mình: “Không sao cả, cho dù hai người có ở bên nhau rồi đi chăng nữa, em vẫn có thể cần tôi mà.”
“Kiều Cố, đợi đến khi em không còn thích nó nữa, tôi có thể bóp chết nó được không?”
“Hả???”
Tôi đã chạy về đến trước cổng tòa nhà ký túc xá, thế nhưng đã quá giờ giới nghiêm, cửa lớn đã khóa chặt, tôi không vào được.
Tôi phải van nài cô quản lý ký túc xá mở cửa giúp.
Tôi bảo bạn cùng phòng của cháu tình hình đang rất nguy kịch.
Khó khăn lắm cánh cửa sắt mới mở ra.
Thì Phó Thời Thanh đã đứng sừng sững ngay trước mặt tôi từ lúc nào.
Hắn nở một nụ cười trầm thấp đầy tà mị:
“Vợ ơi, tôi xuống đón em về này.”
Trông có chút rợn người.
Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi nữa.
Tôi túm chặt lấy tay hắn lôi xềnh xệch về phòng, vừa vào đến nơi là giơ tay tát thẳng vào mặt hắn hai bạt tai vang dội:
“Bốp! Bốp!”
“Ai dạy cho cậu cái thói đem mạng sống ra đe dọa người khác như thế hả?”
Phó Thời Thanh mang theo hai dấu bàn tay đỏ ửng in hằn trên mặt, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào tôi.
Khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi tôi:
“Đã đánh cho hả giận chưa?”
“Em muốn tát tôi bao nhiêu cái cũng được hết, tát đến khi nào em nguôi giận thì thôi.”
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt.
Nhưng lại sợ hắn bị cuồng ngược, bị đánh lại thấy sướng nên tôi không dám ra tay nữa.
“Lúc nãy có phải cậu định dùng chuyện nhảy lầu để đe dọa tôi đúng không?”
Phó Thời Thanh làm ra vẻ mặt vô tội hết sức, lắc đầu nguầy nguậy:
“Tôi đâu có muốn nhảy lầu.”
“Nhảy lầu chết thì chẳng phải là quá hời cho cái thằng Tống Lâm kia hay sao.”
“Nó còn chưa chết thì làm sao tôi có thể chết trước được chứ?”
Tôi nghe mà không dám tin vào tai mình: “Thế cậu mò ra đứng ngoài ban công làm cái trò gì?”
“Thấy gió to quá nên ra đó hóng gió cho phát rồ phát dại lên à?”
Phó Thời Thanh liếc nhìn tôi một cái, rồi ngoan ngoãn cụp mi mắt xuống:
“Tôi chỉ muốn đứng đó nhìn xem khi nào em mới chịu quay về thôi mà.”
“Đứng mãi mà chẳng thấy bóng dáng em đâu cả.”
Mẹ kiếp chứ.
Tự nhiên lại làm cho lòng tôi dâng lên một cỗ áy náy khôn nguôi.
Tôi hít sâu vài hơi thật dài.
Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần:
“Xin lỗi tôi mau.”
“Cậu đã lừa gạt tôi.”
“Rõ ràng chỉ cần một lời xin lỗi đàng hoàng là có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện, tại sao cậu cứ phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp, rối rắm như thế này chứ?”
Đầu Phó Thời Thanh lại càng cúi thấp hơn nữa:
“Chính miệng em đã từng nói, đàn ông trên toàn thế giới này có chết hết đi chăng nữa thì em cũng không thèm thích tôi. Tôi đâu thể thay đổi thể xác này được, nên chỉ còn cách biến đổi bản thân về mặt tinh thần thành một con người hoàn toàn khác.”
“Nhưng mà làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì.”
Chẳng có tác dụng cái con khỉ mốc nhà hắn ấy!
Hắn có biết khoảng thời gian vừa qua tôi đã phải cắn răng nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào hay không?
Chỉ sợ lỡ như mình làm ra hành động gì quá trớn, đợi đến khi hắn khôi phục lại trí nhớ sẽ dùng ánh mắt chán ghét ghê tởm ấy mà nhìn tôi.
“Cậu thật sự không còn kỳ thị đồng tính nữa sao?”
Phó Thời Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, dang rộng hai tay hai chân ra, cánh môi mỏng khẽ mấp máy:
“Em có muốn dùng thử tôi một chút không?”
“Hôm nay chưa tha thứ cho tôi cũng không sao cả, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để phục vụ cho em thật hài lòng.”
Xin lỗi nhé.
Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải từ chối một món hời ngon lành như thế này cả.
“Vậy thì cậu hôn tôi đi.”
Đáy mắt Phó Thời Thanh bỗng bừng lên những tia sáng rực rỡ, hắn cúi đầu ngậm lấy môi tôi mà hôn ngấu nghiến.
Hắn thở dài một tiếng đầy thỏa mãn: “Cuối cùng… cũng lại được hôn em rồi.”
Ý gì đây hả?
“Lần trước cậu giả vờ ngủ đấy à?”
Phó Thời Thanh vòng tay siết chặt lấy eo tôi, phòng ngừa tôi giãy giụa bỏ chạy:
“Lúc đầu ngủ say thật, nhưng bị em hôn nên tỉnh giấc, tôi có mở mắt ra nhìn mà.”
“Thấy em khóc, tôi không dám manh động tiếp tục, chỉ muốn ôm em vào lòng an ủi thôi.”
“Nhưng em lại không chịu.”
“Tôi sợ em phát hiện ra tôi đang lừa em, sợ em sẽ hoàn toàn từ bỏ tôi, nên mới không dám để lộ sơ hở.”
Tôi làm ra vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn chằm chằm: “Cậu xem có việc nào cậu làm đúng đắn không hả? Giờ lại còn mặt dày ở đây than nghèo kể khổ à?”
Phó Thời Thanh cầm lấy bàn tay tôi, áp lên má mình:
“Tôi sai rồi, xin lỗi em.”
“Em cứ đánh tôi đi, đánh mạnh bao nhiêu cũng được hết.”
Tôi cũng chẳng thèm khách sáo làm gì.
Lại vung tay tát cho hắn thêm một bạt tai nữa.
Tát xong tôi bỗng khựng lại.
Tặc lưỡi một cái:
“Phó Thời Thanh, cậu biến thái thật đấy à?”
Sắc mặt Phó Thời Thanh không hề biến đổi, vững như bàn thạch:
“Không cần bận tâm đến chuyện đó đâu, em chỉ cần lo cho bản thân mình thoải mái là được rồi.”
“Vậy tôi muốn cắt phăng cái của nợ đó đi đấy.”
“Ừm, không sao cả, tôi vẫn còn miệng và tay mà.”
“???”
Được lắm.
Ngay trong đêm hôm đó tôi đã được trải nghiệm một trận nhớ đời.
Không chỉ có mỗi tay và miệng đâu nhé.
Nói thật lòng, tôi có chút hối hận rồi đấy.
Cái tên đàn ông chết tiệt này đã bị đè nén, kìm kẹp quá lâu ngày rồi, lúc bộc phát ra quả thực chẳng khác nào loài dã thú hung hãn.
Suýt chút nữa là tiễn tôi về chầu trời luôn rồi.
Tôi có đạp thế nào cũng không đạp hắn ra nổi.

