Nghe xong câu chuyện, tôi chép miệng cảm thán: “Sau này cậu sẽ không lừa gạt cô gái nhà người ta sinh con đẻ cái cho cậu đấy chứ?”

Phó Thời Thanh liếc xéo tôi một cái, rồi đè tôi ra trừng phạt một trận tơi bời:

“Thiếu gì nơi để nhận nuôi một đứa trẻ chứ?”

“Bố tôi và tôi, cả hai thế hệ đều bị chính cha ruột của mình nhẫn tâm vứt bỏ, cái thứ gọi là huyết thống rốt cuộc thì có gì quan trọng đến thế cơ chứ?”

Hắn nói một lần dường như vẫn thấy chưa đủ, lại nhấn mạnh thêm lần nữa:

“Đều là máu thịt con người cả thôi, huyết thống thì có gì ghê gớm.”

“Chỉ cần là do chính tay chúng ta nuôi nấng dạy dỗ từ bé, biết ghi nhớ công ơn dưỡng dục cơ bản, có lương tâm của một con người bình thường, thì đó chẳng phải là con ruột của chúng ta hay sao?”

Thật không dám tin đây lại là những suy nghĩ chân thật từ tận đáy lòng của một đại thiếu gia xuất thân hào môn danh giá.

Tôi thầm nghĩ nếu như đứa trẻ nhận nuôi sau này mà quá ngỗ nghịch, phản nghịch, chắc chắn hắn sẽ thẳng tay đổi đứa khác về nuôi ngay tắp lự.

Sự thật chứng minh, trực giác của tôi hoàn toàn chính xác.

Vài năm sau, đứa con trai mà chúng tôi nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn trên tay đã đến tuổi đi học mẫu giáo.

Tôi đến trường đón thằng bé.

Mặt nó xị ra, phụng phịu khó chịu.

Nó gắt gỏng: “Con không muốn ba đến đón đâu, con muốn mẹ đến đón cơ!”

“Các bạn khác đều có mẹ đón, chỉ có mỗi con là có hai người ba thôi, mất mặt chết đi được!”

Cả tôi và Phó Thời Thanh đều đã kiên nhẫn giảng giải cho thằng bé hiểu vài lần, rằng trên thế giới này cũng có những gia đình đặc biệt như gia đình chúng tôi.

Thế nhưng nó nhất quyết không chịu nghe, nó nằng nặc đòi nhận cô giáo trẻ tuổi dạy nó ở trường mẫu giáo làm mẹ.

Nó không thèm cần tôi nữa.

Nó chỉ biết nghe theo những lời gièm pha bàn tán của người ngoài, mà chẳng thèm nghe lời dạy bảo của hai chúng tôi một chút nào.

Về sau, Phó Thời Thanh với vẻ mặt lạnh lùng dứt khoát, thật sự đã để cho cô giáo kia nhận thằng bé làm con trai nuôi luôn.

Cái giá phải trả chính là, thằng bé vĩnh viễn mất đi hai người cha hết lòng yêu thương nó.

Sau đó, chúng tôi lại nhận nuôi thêm một bé gái năm tuổi.

Con bé rất ngoan ngoãn, nhưng tính tình lại có chút nhút nhát rụt rè.

Khiến người ta nhìn vào là thấy xót xa trong lòng.

Thế nhưng mỗi khi có kẻ nào dám đứng sau lưng chỉ trỏ bàn tán về tôi, con bé sẽ lập tức dang hai tay đứng chắn ngay trước mặt tôi, dõng dạc nói: “Hai người ba của cháu đều là những người tuyệt vời nhất trên đời.”

“Cháu yêu hai ba của cháu lắm.”

“Không cần người ngoài các người phải phán xét ba của cháu đâu.”

Tôi cảm động đến mức hai mắt ngấn lệ.

Bế xốc con bé về nhà, vừa bước vào cửa là đã thi nhau kể lể khen ngợi con bé hết lời trước mặt Phó Thời Thanh.

Phó Thời Thanh lẳng lặng ngồi nghe tôi thao thao bất tuyệt cho đến khi dứt lời.

Hắn khẽ vỗ vỗ lên đùi mình.

Tôi đặt con gái ngồi lên đùi hắn.

Hắn chỉ liếc nhìn con bé một cái.

Con bé rất biết ý, tự giác tụt xuống khỏi đùi ba nó, lon ton chạy tót ra hoa viên phía sau nhà chơi đùa.

Phó Thời Thanh dùng chất giọng trầm ấm cất lời: “Em ngồi lên đây.”

Cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng tài nào thích nghi nổi với cái phong thái tổng tài bá đạo này của hắn.

Mặt tôi đỏ ửng lên, ngồi lên đùi hắn, mắng yêu: “Sao anh lại vô liêm sỉ đến thế hả, trước mặt con cái mà dám làm cái trò này.”

Phó Thời Thanh khẽ cong khóe môi, bật cười cưng chiều:

“Anh đã làm cái trò gì nào?”

Tôi câm nín luôn.

Hình như đúng là hắn vẫn chưa kịp làm cái gì thật…

Tôi thẹn quá hóa giận, tính đứng dậy bỏ đi.

Thì bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy eo ấn ngồi thụp xuống, rồi một nụ hôn sâu nồng cháy lập tức bao trùm lấy tôi.

Dứt khỏi nụ hôn, Phó Thời Thanh khẽ nói: “Em khen con gái, còn anh thì khen em.”

“Em đã dạy dỗ con bé rất tuyệt vời.”

Toàn là khen gượng gạo để dỗ ngọt tôi thôi.

Rõ ràng là công sức của cả hai đứa cùng dạy dỗ mà.

Con gái cũng vậy.

Mà đứa con trai trước kia cũng thế.

Chỉ là lần này vận may mỉm cười, chúng tôi đã nuôi được một bé thiên thần nhỏ thực sự.

“Phó Thời Thanh, sau này chúng ta đừng nhận nuôi thêm đứa trẻ nào nữa nhé.”

“Ừm, nghe theo lời em hết.”

“Cũng không được gả bảo bối nhà mình đi đâu xa đâu đấy, sau này con bé thích thằng nhóc nào thì bắt thằng đó phải về đây ở rể.”

Phó Thời Thanh bật cười trầm thấp: “Được, tất cả đều nghe theo ý em.”

“Anh cười cái gì mà cười?”

“Anh cười vì thấy bảo bối của anh sao mà đáng yêu đến thế.”

“Đúng không, em cũng thấy con bé đáng yêu chết đi được.”

“Người anh nói đáng yêu là em cơ mà.”

“… Đồ mặt dày vô sỉ.”

“Không mặt dày thì làm sao theo đuổi lại được bảo bối của anh về tay chứ?”

“Xì, nhổ nước bọt vào mặt anh bây giờ.”

“Nhổ thẳng vào miệng anh này, đừng có lãng phí.”

“…”

Cái tên Phó Thời Thanh này sao càng có tuổi lại càng lẳng lơ thế này cơ chứ?

Tôi đến mức này rồi mà còn không chịu nổi hắn, chẳng lẽ tôi không nên là người làm công hay sao?

Tôi vừa đưa tay lột chiếc áo gile của Phó Thời Thanh ra, vừa nghiêm túc trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề nhân sinh này.

Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì ra ngô ra khoai, thì toàn bộ tâm trí và dòng suy nghĩ của tôi đã bị hắn khuấy đảo làm cho tan tác thành từng mảnh vụn mất rồi.

HẾT.

Scroll Up