Cánh cửa đã đóng chặt lại.

Nhưng lại chẳng thể ngăn được giọng nói của Phó Thời Thanh truyền vào.

Hắn bỗng nhiên trở nên nói nhiều vô cùng.

Chẳng còn chút rụt rè kiêu ngạo nào nữa.

“Nhưng mà Kiều Cố ơi, tôi của trước đây và tôi của bây giờ không phải là cùng một người đâu.”

“Bây giờ tôi cứ nhìn thấy em là tim đập chân run, nhịp tim tăng vọt lên.”

“Đây không phải là thích thì là cái gì chứ?”

Tôi làm sao mà biết được là cái giống gì.

Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, buông một câu trả lời bừa bãi: “Chắc là cảm giác tức giận phẫn nộ khi gặp lại kẻ thù truyền kiếp đấy.”

Phó Thời Thanh im bặt không nói thêm lời nào nữa.

Mãi cho đến khi tôi bước ra ngoài.

Hắn mới dùng chất giọng trầm khàn cất lời: “Em không tin tôi.”

“Cũng tại tôi của trước đây đã khiến em mất niềm tin.”

“Tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy.”

Tôi chẳng biết hắn muốn chứng minh cái gì.

Chỉ biết là sau ngày hôm đó, hắn đã biến thành một chú cún con bám người dính như sam.

Những người quen biết hai đứa tôi đều kinh ngạc đến rớt cả hàm.

Ngay cả hai người bạn cùng phòng cũ đã dọn ra ngoài từ lâu, khi tình cờ gặp lại chúng tôi cũng phải kéo tôi ra hỏi nhỏ:

“Kiều Cố, mày thuần hóa con chó hoang hung dữ này từ bao giờ thế hả?”

Tôi phải giải thích cả buổi trời với bọn họ.

Khẳng định chắc nịch rằng Phó Thời Thanh chỉ bỏ tiền ra thuê tôi làm người chăm sóc mà thôi.

Chó với mèo cái gì chứ.

Tao bị dị ứng lông chó, không nuôi, xin cảm ơn.

Thằng bạn cùng phòng A liền làm ra vẻ mặt hiểu sâu xa “Ồ~” lên một tiếng.

Sau đó lập tức tự tiến cử mình:

“Phó đại thiếu gia ơi, sức khỏe tôi trâu bò hơn thằng Kiều Cố nhiều, lấy giá lại còn rẻ hơn nó nữa, hay là anh xem xét thuê tôi đi này?”

Phó Thời Thanh sắc mặt lạnh tanh, vô cùng mất lịch sự thốt ra một chữ:

“Cút.”

Thằng bạn cùng phòng B liền cười nhạo thằng A: “Mày dẹp đi, mày có đẹp bằng một nửa thằng Kiều Cố không đã?”

“Có biết là có mỹ nhân kề cận trước mắt thì bệnh tật mới mau khỏi được không hả?”

Thằng A nhún vai:

“Tao phục hai đứa này sát đất rồi đấy, ngày xưa thì cứ như kẻ thù không đội trời chung, hại hai thằng tao phải sống chui sống lủi ở giữa khe hẹp chịu trận.”

“Cuối cùng chẳng đứa nào chịu dọn đi, cứ ép hai thằng tao phải dọn ra ngoài.”

“Bây giờ lại diễn cái trò tình cảm vợ chồng thắm thiết, vợ đảm đang hiền thục chăm sóc người chồng gặp biến cố.”

“Miệng thì cứ bảo là quan hệ chủ tớ thuê mướn, thế mà đòi thuê đứa khác thì lại dứt khoát không chịu.”

“Rốt cuộc là muốn làm cái trò gì đây? Tụi tao cũng là một phần trong trò chơi tình thú vợ chồng của hai đứa mày đấy à?”

Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách nào hay ho để chuyển chủ đề.

Thì Tống Lâm đã xuất hiện giải vây cho tôi:

“Đàn anh ơi, anh có rảnh không?”

“Em muốn mời anh đi ăn tối.”

6

Tống Lâm dẫn tôi đến một nhà hàng năm sao sang trọng.

Tôi cảm thấy vô cùng gượng gạo và không tự nhiên.

Chưa bao giờ tôi bước chân vào những nơi xa hoa như thế này cả.

Cảm giác bản thân hoàn toàn lạc lõng, không hề thuộc về nơi đây.

Thế nhưng đã đến rồi thì không thể đổi ý bỏ về giữa chừng được.

Phó Thời Thanh cũng bám đuôi theo, dù phải ngồi xe lăn hắn cũng sống chết đòi đi cùng cho bằng được.

Ai khuyên can cũng vô ích.

Thế là hay rồi, ngoại trừ Tống Lâm là cười tươi rói hớn hở ra.

Tôi ăn không ngon.

Mà Phó Thời Thanh cũng chẳng nuốt trôi miếng nào.

Cứ hễ Tống Lâm nói với tôi một câu, là hắn lại ngửa cổ nốc một ngụm rượu.

Tôi nhắc hắn vết thương đang hồi phục thì tốt nhất là đừng có đụng vào bia rượu.

Người ta lại còn cứng đầu cứng cổ gắt lại:

“Chỉ có vợ tôi mới có quyền quản tôi thôi, em có phải vợ tôi không?”

Tôi là vợ cậu chắc?

Tôi là cái búa tạ đây này.

Tôi lười chẳng thèm quản hắn nữa.

Thích uống thì cứ việc uống, uống chết đi cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tống Lâm chốc chốc lại nhìn tôi, rồi lại liếc sang nhìn Phó Thời Thanh.

Cậu ấy cứ tủm tỉm cười rồi liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi.

Gắp qua gắp lại một hồi, Phó Thời Thanh đã gục đầu xuống bàn không còn phát ra tiếng động nào nữa.

Tống Lâm nói: “Đàn anh, để em sắp xếp người đưa anh Phó về trường nhé, anh đi xem phim tiếp với em được không?”

Tôi khéo léo từ chối lời đề nghị của cậu ấy.

Tôi thừa biết cậu ấy thấy mối quan hệ ngượng ngùng dở dở ương ương giữa tôi và Phó Thời Thanh nên cảm thấy thú vị, muốn trêu đùa một chút.

Hoặc giả cũng có chút tâm tư muốn giúp tôi thăm dò phản ứng của đối phương.

Nên mới cố tình liên tục chọc tức Phó Thời Thanh như vậy.

Nếu như là một Phó Thời Thanh chưa từng mất trí nhớ bị kích động, thì đối với tôi mà nói, đó quả thực là chuyện đáng mừng.

Thế nhưng lúc này đây, điều đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tôi đẩy chiếc xe lăn chở một Phó Thời Thanh say bí tỉ ra khỏi nhà hàng.

Vô tình đi lướt qua một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng và quý phái.

Nhưng rồi lại bị bà ấy cất tiếng gọi giật lại:

“Cậu bé đang đẩy xe lăn kia ơi, đứng lại đã.”

Theo phản xạ tự nhiên, tôi dừng bước.

Người phụ nữ đó bước đến trước mặt hai chúng tôi.

Bà cúi đầu, chăm chú nhìn kỹ Phó Thời Thanh rất lâu.

Trong ánh mắt ánh lên những cảm xúc vô cùng phức tạp:

“Nó bị làm sao thế này?”

Tôi cảnh giác đáp lời: “Xin hỏi bà là ai ạ?”

Bà khẽ vuốt chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, cất giọng nhàn nhạt: “Nó là do tôi sinh ra đấy.”

Cách nói chuyện nghe kỳ lạ thật đấy.

Mẹ thì cứ nhận là mẹ đi.

Sao lại nói theo cái kiểu quái đản như vậy chứ?

Tôi nửa tin nửa ngờ.

Nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Cậu ấy bị tai nạn xe tông trúng, gãy xương chân, bị mất trí nhớ ạ.”

Người phụ nữ gật đầu, tỏ vẻ đã nắm được tình hình.

Bà lại đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, trong mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ:

“Cậu có quan hệ gì với nó?”

Thật là khó hiểu hết sức.

Nhưng nhìn qua là biết tôi là con nhà nghèo, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Phó Thời Thanh.

Mẹ người ta có hỏi han cặn kẽ cũng là chuyện bình thường dễ hiểu.

Tôi hít sâu một hơi, ráng nhẫn nhịn:

“Cháu với cậu ấy chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả, chỉ là bạn cùng phòng ký túc xá thôi. Thấy cậu ấy không có ai chăm sóc nên cháu qua lại giúp đỡ đôi chút.”

Tôi cố tình nhấn mạnh vào mấy chữ “không có ai chăm sóc”.

Như một lời ngầm nhắc nhở người phụ nữ này: Con cái nhà mình bị tai nạn xe nằm viện, bậc làm cha làm mẹ như các người đã biến đi đâu mất tăm mất tích rồi?

Sao một đứa con trai như Phó Thời Thanh, mà trong điện thoại đến cả số của bố mẹ cũng không hề lưu lấy một số là thế nào?

Người phụ nữ thoáng sững sờ, rồi lại hỏi tiếp: “Thế cái thằng bố súc sinh của nó đâu rồi?”

Tôi cứ ngỡ mình vừa đụng phải một vở kịch tranh đấu gia tộc hào môn đẫm máu nào đó.

Tôi chẳng hề có chút hứng thú nào.

Cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn:

“Làm sao cháu biết được ạ?”

“Cháu với Phó Thời Thanh cũng không thân thiết như bà nghĩ đâu, về hoàn cảnh gia đình cậu ấy thì cháu mù tịt chẳng biết cái gì hết.”

“Bây giờ cháu có thể đi được chưa ạ?”

Bà ấy bỗng nhiên như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đột ngột thò tay vào túi xách hàng hiệu rút ra một cọc tiền dày cộp, rồi ký nhanh cho tôi một tấm séc:

“Xin lỗi cậu bé nhé.”

“Tôi không có ác ý gì với cậu đâu.”

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc con trai tôi, năm triệu tệ này là tiền thù lao cho cậu, hy vọng cậu có thể tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho nó.”

Scroll Up