Một lúc sau, tôi mới nghe thấy Phó Thời Thanh ngập ngừng nói: “Quần… khó cởi quá.”
“Em có thể giúp tôi cởi ra được không?”
Tôi thật sự không cách nào từ chối được bộ dạng yếu đuối nhún nhường này của hắn.
Gần như phải khom lưng bước tới.
Chỉ sợ bị hắn phát hiện ra tôi đang nảy sinh những ý nghĩ bậy bạ đối với hắn.
Mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc ngang liếc dọc, tôi giúp hắn tụt quần xuống.
Vừa mới kéo xuống một đoạn.
Phó Thời Thanh bỗng rên lên một tiếng trầm đục trong cổ họng.
Tiếng động này nghe gợi cảm và mê hoặc đến chết người.
Tôi khựng lại, ngước mắt nhìn lên.
Chết trân tại chỗ.
Mẹ kiếp, đều là đàn ông với nhau cả, hắn làm thế này có phải là quá đáng lắm rồi không?
Tôi vẫn không nhịn được, ngẩng đầu mỉa mai hắn: “Phó Thời Thanh, cậu biến thái đấy à?”
“Cởi cái quần thôi mà làm cái tiếng động ghê thế?”
Phó Thời Thanh vội vàng lấy hai tay che mặt lại, không dám nhìn tôi:
“Tôi… tôi cũng không kiềm chế được.”
“Cứ hễ nhìn thấy em là tôi lại không kìm lòng nổi…”
“Xin lỗi em.”
Cái gì cơ???
Hắn chẳng phải là trai thẳng kỳ thị đồng tính hay sao?
Mất trí nhớ một cái là có thể tùy tiện trêu chọc, tán tỉnh tôi như thế này à?
Nếu tôi nhân cơ hội này đè hắn ra làm tới bến luôn, đợi đến khi hắn khôi phục lại trí nhớ…
Để xem hắn có xấu hổ đến mức nhảy từ tầng tám xuống hay không.
Tôi hít sâu một hơi.
Ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Lột phăng cái quần dài bên ngoài của hắn vứt sang một bên, rồi quay lưng bỏ đi.
Phía sau lại truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Vẫn còn… bên trong nữa mà?”
Tôi cười lạnh một tiếng, từ trên bàn học của mình vớ lấy một cây kéo, quẳng mạnh xuống bên cạnh tay hắn:
“Cắt phăng đi.”
“Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái thứ của nợ đó của cậu đâu.”
Phó Thời Thanh ngây người ra vài giây.
Bàn tay cầm kéo run lẩy bẩy:
“Cắt… cắt bỏ chỗ đó của tôi thật sao?”
“Như vậy… không tốt lắm đâu nhỉ?”
Đúng là cách hiểu thần thánh.
Tôi nghe mà phì cười.
Thuận miệng hùa theo lời hắn: “Ừ đấy, chính là chỗ đó đấy.”
“Mau cắt đi.”
Phó Thời Thanh tủi thân cụp mi mắt xuống, vừa run rẩy vừa cầm kéo làm động tác.
Trông như thật sự định cắt thật:
“Được thôi.”
“Vợ bảo sao thì làm vậy.”
“Dù sao em cũng không thích, cái thứ này giữ lại cũng chẳng để làm gì nữa.”
Mẹ nó chứ!
Tôi vội lấy tay bịt chặt mắt lại.
Tên này bị tâm thần rồi đúng không!
Tôi thẹn quá hóa giận.
Hét toáng lên: “Phó Thời Thanh!”
“Đầu óc cậu bị xe đụng văng mất luôn rồi hả?”
“Tôi thật sự chịu thua cậu rồi đấy.”
“Bảo cậu cắt cái quần lót ra thôi, cậu ở đó khoe khoang cái gì thế hả?”
Phó Thời Thanh xoay ngược mũi kéo lại.
Hừ hừ hử hử, lẩm bẩm tự nói một mình:
“Số mày may mắn thật đấy, vợ vẫn còn cần đến mày.”
“Không như tao, chẳng có ai thèm.”
Khóe miệng tôi giật giật liên hồi.
Làm ơn trả lại cho tôi cái tên đối thủ truyền kiếp kiêu ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi cao kia có được không?
Một Phó Thời Thanh thế này, tôi có giành được hạng nhất chuyên ngành với hắn thì cũng thấy như mình đang bắt nạt một đứa ngốc vậy.
Tôi gần như là chạy trối chết.
Lao thẳng vào phòng vệ sinh.
Mở vòi nước lạnh xối thẳng lên người mình.
Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống.
Nhịp tim cũng dần đập chậm lại.
Thế nhưng, vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại hoàn toàn được.
Vô dụng quá đi mất Kiều Cố ơi.
Sao mày có thể tưởng tượng linh tinh với một kẻ đang tàn tật cơ chứ?
Tôi mượn tiếng nước chảy róc rách để che đậy, cắn chặt môi dưới.
Vừa tự phỉ báng chính mình, vừa tự dùng tay giúp bản thân giải tỏa để lấy lại sự tỉnh táo.
Bên ngoài cửa, Phó Thời Thanh vẫn lải nhải không ngớt:
“Kiều Cố, tôi lau xong rồi, khi nào em mới ra ngoài?”
“Kiều Cố, em đang tắm đấy à? Có phải em quên không mang quần áo không, để tôi lấy giúp cho em nhé?”
“Kiều Cố, Kiều Cố ơi…”
Tôi càng không thèm để ý đến hắn, hắn lại càng được đà lấn tới:
“Vợ ơi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy rồi.”
“Thằng nhỏ không nghe lời, lại chào cờ rồi thì phải làm sao bây giờ?”
“Em còn dám bảo tôi ghét em, tôi thế này thì làm sao mà ghét em cho nổi chứ?”
“Có phải tôi đã chọc giận em chuyện gì rồi không, nên em mới không chịu thừa nhận mình là vợ tôi?”
“Tôi xin lỗi em mà, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi hết.”
“Những lỗi lầm mà tên khốn trước đây từng phạm phải, em có thể đừng bắt tôi của hiện tại phải gánh chịu cùng được không?”
“Cứ nghĩ đến chuyện em ghét bỏ tôi là tim tôi lại đau thắt lại…”
“…”
Có lẽ vì thấy tôi im lặng quá lâu, hắn lại bắt đầu nức nở nghẹn ngào:
“Vợ ơi, em đoái hoài tới tôi một chút đi mà.”
5
Hơi thở của tôi như nghẽn lại suốt nửa phút đồng hồ, đầu óc trống rỗng trắng xóa.
Đột ngột hít sâu một hơi để lấy lại dưỡng khí, lý trí cuối cùng cũng quay trở về.
Nhìn ra phía cửa, Phó Thời Thanh đang áp sát vào cánh cửa phòng vệ sinh, vẫn không ngừng van nài tôi.
Trông tội nghiệp đến phát hờn.
Cứ như thể tôi thật sự là vợ của hắn.
Còn hắn là kẻ yêu mà không có được vậy.
Thế nhưng sự thật rõ ràng là hoàn toàn ngược lại cơ mà.
Người yêu mà không có được là tôi.
Tôi chỉ có thể vừa oán trách, vừa hận hắn.
Nhưng lại sống chết không nỡ rời xa hắn.
Rõ ràng là hắn mất trí nhớ, rõ ràng là hắn ỷ vào việc mất trí nhớ để trêu ngươi tán tỉnh tôi.
Tại sao người phải cắn răng nhẫn nhịn mọi đau khổ lại luôn là tôi chứ?
Thật không công bằng chút nào.
Hắn nói đúng đấy.
Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của hắn cả.
Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gánh chịu hậu quả này thay hắn?
Tôi rửa sạch tay, đưa tay vuốt mạnh một cái lên mặt.
Mở toang cánh cửa phòng vệ sinh ra.
Quần áo ướt sũng trên người tôi vẫn chưa thèm cởi.
Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dính chặt vào từng đường nét trên cơ thể.
Phó Thời Thanh vừa liếc nhìn một cái đã vội vã quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Hành động né tránh này của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Là do tôi bốc đồng rồi.
Phó Thời Thanh là loại người thế nào cơ chứ?
Chỉ vô tình chạm vào tay tôi thôi mà đã phải đi tắm rửa điên cuồng rồi cơ mà.
Bây giờ tôi còn chưa cởi đồ ra, hắn đã nhìn không nổi rồi.
Thế nếu cởi hết ra thì sao?
Tôi sợ hắn sẽ nôn mửa ngay tại chỗ mất.
Trái tim tôi bỗng chốc lạnh ngắt như tro tàn.
Tôi lách người qua hắn, tự mình đi lấy một bộ đồ ngủ.
Lúc quay trở lại, tôi hạ giọng nói: “Tôi thật sự không phải vợ của cậu đâu.”
“Chúng ta ghét nhau như chó với mèo, làm sao có thể là mối quan hệ đó được chứ?”
“Phó Thời Thanh, đừng có tự lừa mình dối người nữa.”
Kiều Cố à, mày cũng đừng có tự lừa mình dối người nữa.
Cho dù hắn có mất trí nhớ đi chăng nữa, hắn cũng chẳng phải là gì của mày cả.
Phó Thời Thanh như thể đứng không vững, cả người loạng choạng ngã đập mạnh vào bức tường.
Cúi đầu lẩm bẩm: “… Ghét nhau như chó với mèo sao?”
Tôi vừa đóng cửa lại vừa đáp lời:
“Ừ.”
“Chính miệng cậu đã nói, bảo tôi tuyệt đối đừng bao giờ thích cậu.”
“Cậu bảo như thế rợn cả người.”
“Tôi vẫn chưa đến mức mặt dày vô liêm sỉ tới độ đâm đầu đi làm vợ của một kẻ cảm thấy tôi rợn người đâu.”
Tất nhiên, lúc đó vì quá tức giận nên tôi cũng đã buông lời cay đắng đáp trả lại hắn.
Tôi từng nói: “Hừ, đừng có mà tự luyến.”
“Đàn ông trên toàn thế giới này có chết hết đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thèm thích cậu đâu.”
Là giả đấy, tôi thật sự chỉ thích duy nhất một mình hắn mà thôi.
Ngoại trừ cái khuyết điểm là không thích tôi ra.
Thì trên người hắn toàn là ưu điểm.
Cao ráo, đẹp trai, học hành chăm chỉ.
Lúc hắn ngồi học bài trông rất đẹp, lúc chơi bóng rổ cũng đẹp, ngay cả lúc cho mèo hoang trong trường ăn cũng dịu dàng đẹp đẽ vô cùng.
Hắn chỉ là không thích tôi thôi, điều đó thì có gì sai chứ?
Trách hắn, chi bằng tự trách bản thân mình không phải là một con mèo hoang.
Nên chẳng thể nào cầu xin được một cái chạm tay dịu dàng từ người trong mộng.

