Tôi chết sững tại chỗ.
Đúng là người cùng một nhà có khác.
Ra tay ai nấy đều hào phóng đến rợn người.
Có ai trên đời này từ chối nổi sức cám dỗ này không?
Dù sao thì tôi không thể từ chối nổi rồi đấy.
Bàn tay tôi như có ma xui quỷ khiến, tự động đưa ra định nhận lấy.
Thế nhưng đi được nửa đường thì bị tên sâu rượu trên xe lăn túm chặt lại.
Phó Thời Thanh ngước nhìn mẹ mình, viền mắt đỏ hoe hơn bao giờ hết.
Giọng nói lè nhè không rõ chữ: “Không cần.”
“Em ấy muốn cái gì con tự khắc sẽ cho, không cần bà phải cho.”
“Kiều Cố, chúng ta đi thôi.”
Lúc say rượu, hắn toàn gọi tôi là vợ thôi mà.
Đột nhiên đổi giọng gọi tên thật làm tôi giật bắn mình sững sờ.
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi tỉnh cả người.
Trên trời làm gì có cái bánh ngọt nào tự nhiên rơi trúng đầu mình cơ chứ?
Cầm năm triệu tệ này của người ta, sau này chẳng biết sẽ có bao nhiêu rắc rối tìm đến tận cửa đòi mạng nữa đây.
Tôi rụt tay lại, đẩy xe lăn bước đi.
Người phụ nữ quý phái đứng phía sau hạ thấp giọng hét lên đầy tức giận: “Phó Thời Thanh! Mày cũng muốn biến thành cái thứ giống hệt như nó hay sao?”
“Mày muốn chọc cho mẹ mày tức chết mới vừa lòng hả?”
Phó Thời Thanh đến cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại: “Tôi mất trí nhớ rồi, chẳng nhớ là mình có một người mẹ đâu.”
“Mày…!”
Tôi nhìn bóng lưng hơi chùng xuống của Phó Thời Thanh, bỗng nhiên nhận ra cuộc sống của hắn dường như cũng chẳng hề vẻ vang, rực rỡ như vẻ bề ngoài.
Ngay cả trước khi hắn mất trí nhớ, tôi cũng chưa từng nghe hắn nhắc nửa lời về cha mẹ mình.
Chỉ biết hắn là đại thiếu gia của Phó gia nức tiếng đất Bắc Kinh.
Thế nhưng cha của hắn đã bặt vô âm tín suốt mười mấy năm trời rồi.
Hình như Phó Thời Thanh là do một tay Phó lão gia tử nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.
7
Về đến ký túc xá, Phó Thời Thanh nhào vào nhà vệ sinh nôn khan suốt một hồi lâu.
Chẳng nôn ra được thứ gì cả.
Chỉ nôn ra toàn là nước mắt mà thôi.
Tôi đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng cho hắn.
Hắn ôm chặt lấy cánh tay tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, liên tục lẩm bẩm nói lời xin lỗi.
Tôi đưa tay bóp nhẹ cằm hắn, gặng hỏi: “Xin lỗi cái gì cơ?”
Phó Thời Thanh không đáp.
Hắn khẽ hạ khóe môi xuống, áp sát môi mình lên mu bàn tay, ngay chỗ hổ khẩu của tôi.
Dừng lại ở đó rất lâu.
Làm cho làn da tôi bắt đầu tê dại đi, từ chỗ hổ khẩu ấy, cảm giác tê rần nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.
Vừa ngứa ngáy, lại vừa tê dại.
Nơi đầu quả tim lại càng cồn cào hơn bao giờ hết.
Tôi muốn rụt tay về, nhưng Phó Thời Thanh đã nhanh tay siết chặt lấy cổ tay tôi.
Gò má hắn cọ cọ vào mu bàn tay tôi, giọng nói đầy vẻ nâng niu trân trọng: “Xin lỗi vì tất cả những khoảnh khắc đã khiến em phải buồn lòng.”
“Đều là lỗi của tôi hết.”
Ban đầu tôi muốn trốn chạy.
Nhưng vào khoảnh khắc này, biết bao nhiêu tủi hờn uất ức từ bốn phương tám hướng bỗng chốc ùa về bóp nghẹt lấy tim tôi.
Biết phải nói làm sao bây giờ?
Từng phút từng giây ở bên cạnh hắn, lòng tôi đều mâu thuẫn đến tột cùng.
Niềm vui và nỗi buồn tựa như hai nhánh dây leo sinh đôi, quấn chặt lấy nhau không rời, dây dưa đến chết mới thôi.
Chuyện này đâu thể trách hắn được.
Chỉ trách chính bản thân tôi, cứ thích tự lượng sức mình mà đi đâm đầu vào yêu một tên trai thẳng kỳ thị đồng tính.
Thế là tôi sụt sịt mũi một cái, bảo không sao đâu:
“Không trách cậu đâu.”
“Phó Thời Thanh, cậu mau chóng khỏe lại đi.”
“Như vậy, mới tốt cho cả hai chúng ta.”
Tôi không muốn tiếp tục đắm chìm trong cái cảm giác được người ta cần đến một cách giả tạo này nữa đâu.
Tôi sợ mình lún quá sâu, rồi sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra được nữa.
Phó Thời Thanh đã quá say rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên một cách bất thường.
Bộ dạng khi ngủ say của hắn lại càng khiến người ta thương xót hơn.
Tôi giúp hắn lau mặt súc miệng, tốn hết chín trâu hai hổ mới đưa được hắn lên giường nằm ngay ngắn.
Tôi đứng nhìn hắn thật lâu.
Trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm.
Tôi lén lút cúi xuống hôn hắn một cái.
Chắc là Phó Thời Thanh đang nằm mơ thấy món ăn ngon nào đó.
Nên mới tạo cho tôi cảm giác như thể hắn đang nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi vậy.
Hắn chắc chắn là rất thích món ăn trong giấc mơ đó, nên mới dùng lực mút mạnh đến thế.
Khiến tôi không thể nào dứt ra được.
Hôn rồi lại hôn, chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi xuống.
Nước mắt lăn dài trên má, rồi rơi vào môi của Phó Thời Thanh.
Chắc là do nước mắt mặn quá, ăn không ngon nữa rồi.
Nên nụ hôn này mới dừng lại.
Thế nhưng tôi lại bị hắn dang tay ôm chặt cứng lấy, ôm chặt đến mức nghẹt thở.
Tôi giãy giụa trốn thoát khỏi vòng tay hắn, đưa tay quẹt sạch những vệt nước mắt trên mặt mình.
Mày làm màu quá đấy Kiều Cố à.
Đã đi hôn trộm người ta rồi, rốt cuộc thì còn tủi thân ấm ức cái nỗi gì nữa chứ?
Cả một đêm trằn trọc không sao chợp mắt nổi.
8
Tôi trở nên vô cùng trầm lặng.
Nói đúng hơn thì không phải là thay đổi.
Mà là tôi đã quay trở về với trạng thái lạnh nhạt như trước đây.
Bất kể Phó Thời Thanh có trêu chọc hay kích động tôi thế nào, tôi cũng chỉ đối xử với hắn theo kiểu việc công xử lý theo phép công.
Không còn để lòng mình dao động nữa.
Nửa tháng sau, lớp bột bó trên chân Phó Thời Thanh cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Hắn đã có thể tự mình đi lại bình thường.
Chỉ có điều những ký ức liên quan đến tôi thì vẫn bặt vô âm tín, chẳng hề quay trở lại.
Hắn vẫn nhớ như in những kiến thức chuyên ngành đã học, vẫn nhận ra những người bạn cùng phòng đã dọn ra ngoài.
Duy chỉ có tôi là hắn không nhớ nổi.
Hắn chỉ dựa vào một cái biệt danh ghi chú nực cười trong danh bạ mà coi tôi là vợ.
Tôi cũng chịu đựng đủ lắm rồi.
Càng đến gần hắn thì càng rước thêm đau khổ.
Tránh xa hắn ra thì mới tìm lại được sự bình yên thanh thản.
Giữa nỗi đau đớn giằng xé và việc không có được hạnh phúc, tôi quyết định không muốn tiếp tục tự đày đọa mình trong đau khổ nữa.
Tôi chẳng nói cho ai biết, âm thầm lên kế hoạch dọn ra ngoài trường thuê phòng ở.
Số tiền dùng để thuê nhà lại chính là tiền mà Phó Thời Thanh đã chuyển cho tôi, nghĩ lại thấy mỉa mai làm sao.
Đồ đạc trong phòng ký túc xá tôi vẫn chưa thèm thu dọn.
Chẳng hiểu sao nữa, có lẽ trong lòng tôi sợ bị Phó Thời Thanh phát hiện ra.
Sợ hắn sẽ mở lời giữ tôi lại.
Nhưng lại càng sợ hắn sẽ dửng dưng không thèm giữ tôi lại hơn.
Thôi thì cứ dứt khoát như thế này đi.
Bắt đầu từ việc thỉnh thoảng qua đêm không về phòng.
Cứ như vậy mà từ từ nhạt nhòa, biến mất khỏi thế giới của hắn.
Dần dần, nỗi đau chắc chắn cũng sẽ vơi bớt đi thôi.
Phó Thời Thanh dạo này cũng trở nên ít nói hẳn đi.
Dường như sự cởi mở, hoạt bát và cái tính bám người như sam suốt nửa tháng trước chỉ là một giấc mộng hão huyền do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.
Thời gian đầu, hắn còn dè dặt, cẩn trọng hỏi tôi: “Kiều Cố, tối qua sao cậu không về phòng ngủ?”
Tôi trả lời qua loa lấy lệ: “Uống say quá, trễ giờ giới nghiêm đóng cửa ký túc xá rồi nên ngủ luôn ở bên ngoài.”

