Giọng lập tức căng thẳng:
“Tiểu Châu, sao thế? Có đồng nghiệp bắt nạt con à? Nếu có người bắt nạt con, con đi mời người ta ăn một bữa.”
“Người ta nói nhận của ai thì nể người đó, ăn đồ của con rồi chắc chắn sẽ không bắt nạt con nữa.”
“Đúng không? Có phải đạo lý này không?”
Lại là mấy lời này.
Đầu tôi đau dữ dội.
Thái dương giật lên từng hồi:
“Mẹ, con còn có việc, con cúp trước.”
Không đợi mẹ nói thêm.
Tôi trực tiếp cúp điện thoại.
Đèn cảm ứng âm thanh tắt hẳn.
Tôi đứng trong bóng tối hai giây.
Sau đó đẩy cửa.
Quay lại chỗ làm.
Trong không khí có một mùi cà phê ngọt ngấy.
Trên màn hình máy tính của tôi.
Chất lỏng màu nâu đang chảy dọc xuống.
Từng giọt từng giọt rơi trên bàn phím.
Máy tính đã treo cứng.
Tập tài liệu bên cạnh ướt sũng.
Tài liệu tôi vất vả viết suốt mấy ngày mấy đêm.
Còn chưa kịp sao lưu đã bị hủy.
Cứ thế hủy sạch.
Tống Kiều đang đứng bên bàn tôi.
Trong tay còn cầm một cái cốc rỗng.
Vẻ mặt vô tội như một người vừa lỡ tay làm đổ chậu hoa.
“Xin lỗi nha Tiểu Châu, vừa rồi tôi không cẩn thận làm đổ cà phê, đổ lên máy tính của cậu rồi.”
“Ôi, chắc không có chuyện gì lớn đâu nhỉ? Người ta cũng đâu cố ý mà.”
Tôi không rảnh để ý đến cậu ta.
Vội vàng kéo giấy bên cạnh.
Luống cuống lau.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Tống Kiều che miệng.
Trực tiếp bật cười thành tiếng:
“Không sao đâu mà, cậu viết lại một bản là được. Cũng đâu tốn công mấy, đúng không?”
Da đầu tôi tê dại.
Quay đầu nhìn cậu ta.
Một số ký ức bị đè sâu trong não.
Lại bị giọng nói hả hê của cậu ta đánh thức lần nữa.
Thời gian bỗng như quay về năm lớp mười hai.
Tôi đứng trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Ngón tay siết chặt vạt đồng phục.
Khớp tay trắng bệch.
Tôi lấy hết can đảm.
Từng chữ từng chữ tố cáo những việc Tống Kiều đã làm để bắt nạt tôi.
Tôi vừa nói vừa run.
Trong lòng nhỏ giọng tự an ủi bản thân:
Đừng sợ, Hứa Tiểu Châu, mày đừng sợ.
Mày đang tự bảo vệ mình.
Không có gì phải sợ.
Mày rất dũng cảm.
Nhưng Tống Kiều chỉ dựa vào tường.
Đưa tay ngoáy ngoáy tai.
Dùng ánh mắt im lặng hỏi tôi:
“Mày làm gì được tao?”
Tôi quả thật chẳng làm gì được cậu ta.
Vì sau khi bố bị giáo viên gọi đến.
Phản ứng đầu tiên của ông không phải hỏi tôi có bị thương không.
Mà là đẩy mạnh tôi một cái.
“Bắt nạt gì chứ? Con trai đánh đùa với nhau thôi mà. Tiểu Châu nhà tôi từ nhỏ đã hay làm quá, thầy cô cứ kệ nó đi.”
Tống Kiều cười tủm tỉm nhảy xuống khỏi bàn.
Nhẹ nhàng lắc đầu:
“Đúng đó Tiểu Châu, bắt nạt gì chứ? Cậu cũng nhạy cảm quá rồi. Tôi chỉ đùa với cậu thôi mà.”
“Nếu cậu thấy tủi thân, tôi xin lỗi cậu có được không? Tôi xin lỗi cậu…”
Cậu ta cố ý kéo dài âm cuối.
Đôi mắt cong cong.
“Xin lỗi cái gì?”
Bố tôi không đợi tôi mở miệng.
Đã đẩy tôi sang một bên.
Vỗ vai Tống Kiều:
“Tống Kiều, chú biết cháu là đứa trẻ ngoan, không cần xin lỗi.”
“Hứa Tiểu Châu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây bắt tay với Tống Kiều đi. Người ta chỉ muốn chơi với con thôi, sao con cứ nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Sau này cứ như vậy thì ai còn muốn chơi với con?”
Tôi đứng im không nhúc nhích.
Nhìn bố ruột của mình như nhìn một người xa lạ.
Cả người lạnh toát.
Tống Kiều đứng sau đám người.
Nhân lúc không ai chú ý.
Lè lưỡi với tôi bằng vẻ mặt vô tội.
Bộ dạng đó.
Giống hệt bây giờ.
Nhịn.
Nhịn.
Lại nhịn.
Sự nhẫn nhịn mà bố mẹ hết lần này đến lần khác nhấn mạnh.
Rốt cuộc đã mang lại cho tôi cái gì?
Tôi siết chặt khăn giấy trong tay.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Những cảm xúc suốt bao năm giống như một khối bông thấm nước.
Đè nặng nơi lồng ngực.
Càng đè càng nặng.
Đến hôm nay cuối cùng cũng lung lay sắp đổ.
Tôi nghe thấy trong cơ thể mình.
Hình như có thứ gì đó đứt phựt.
Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?
Vì sao cậu ta cứ phải luôn bắt nạt tôi?
Và vì sao tôi cứ phải nhu nhược nhẫn nhịn mãi như vậy?
Ngay cả khi trả thù Tống Kiều.
Tôi cũng dùng một cách méo mó, bất lực đến thế.
Còn làm hỏng mọi chuyện.
Tôi ghét bản thân như vậy.
Thật sự rất ghét.
Tống Kiều vẫn đứng ở đó.
Dùng giọng điệu vô tội nhất trên đời nói gì đó kiểu “người ta thật sự không cố ý đâu mà”.
Cậu ta thậm chí còn không biết xấu hổ vươn một tay ra.
Muốn vỗ vai tôi.
Cơ thể tôi bỗng mất kiểm soát.
Tôi xông lên hai bước.
Một tay túm lấy tóc Tống Kiều.
Giơ tay đấm mạnh vào mặt cậu ta.
Tôi nói không sai.
Từ nhỏ tôi đã theo mẹ chạy việc vặt.
Nên sức tôi rất lớn.
Tống Kiều hét lên một tiếng.
Hoàn toàn không ngờ tôi sẽ phản kháng.
Lại còn dùng cách dữ dội như vậy.
Cậu ta bị tôi kéo ngã xuống đất.
Đầu gối đập vào chân bàn.
Gào lên điên loạn:
“Mày dám đánh tao!”
Tôi nghiến răng.
Lại đá mạnh vào chân cậu ta hai cái.
Rồi nhào tới vật lộn với cậu ta.
Ghế bị đâm đổ.
Tài liệu rơi ào ào đầy đất.
Lúc quản lý xông vào.
Thứ cô ấy nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Cô ấy liên tục hét lên:
“Mấy người còn ngây ra đó làm gì? Mau kéo họ ra!”
Vài đồng nghiệp nam lúc này mới phản ứng lại.
Tiến lên giữ lấy tay tôi.
Có người kéo Tống Kiều ra khỏi tay tôi.
Chính là thư ký Lý hôm đó đẩy tôi.
Tôi căm hận trừng anh ta.

