Quay tay đấm thẳng một quyền vào mặt anh ta.

Đánh bay cả kính của anh ta.

Cuối cùng.

Tôi bị đè xuống ghế.

Tóc rối tung.

Quần áo cũng bị kéo lệch.

Trong tay còn đang nắm một nhúm tóc của Tống Kiều.

Tống Kiều đứng đối diện.

Mặt sưng cao.

Ánh mắt hung dữ trừng tôi.

Quản lý tức đến xanh mặt.

Đang định mở miệng mắng người.

Trước cửa bỗng yên lặng.

Có người nhỏ giọng nói một câu:

“Tổng giám đốc Cố đến rồi.”

11

Đám đông tản ra.

Cố Phàn đứng ngay cửa.

Lạnh nhạt nhìn chúng tôi.

Hình như anh vừa ra khỏi phòng họp.

Vest mặc chỉnh tề không một nếp nhăn.

Hoàn toàn lạc lõng với văn phòng đang rối tung rối mù lúc này.

Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Im lặng che vết thương trên tay.

Tống Kiều luôn có nhân duyên tốt hơn tôi trong văn phòng.

Gần như tất cả mọi người đều đứng về phía cậu ta.

“Hứa Tiểu Châu, sao cậu có thể ra tay đánh người?”

“Đúng đó, Tổng giám đốc Cố, bọn tôi đều nhìn thấy, là Hứa Tiểu Châu ra tay trước.”

“Bình thường nhìn Hứa Tiểu Châu hiền lành lắm mà, sao lại bốc đồng thế…”

Tống Kiều ngồi dưới đất.

Viền mắt đỏ lên, nước mắt nói rơi là rơi, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Cậu ta khóc không thành tiếng.

Nhưng lại càng khiến người khác thấy đáng thương hơn là gào khóc ầm ĩ.

Cậu ta không nhìn những đồng nghiệp đang nói giúp mình.

Mà vươn tay muốn kéo ống quần Cố Phàn.

Giọng đáng thương tội nghiệp:

“Tổng giám đốc Cố, Hứa Tiểu Châu cậu ấy… cậu ấy đột nhiên đánh tôi. Tôi không biết vì sao. Tôi sợ quá…”

Tay cậu ta sắp chạm vào quần vest của Cố Phàn.

Cố Phàn cụp mắt.

Không chút biểu cảm nhấc chân lên.

Không nặng không nhẹ gạt cổ tay cậu ta ra.

Như gạt đi một món đồ vướng víu.

Tay Tống Kiều rơi xuống đất.

Cả người cứng đờ.

Cố Phàn không nhìn cậu ta thêm lần nào nữa.

Anh đi thẳng xuyên qua đám đồng nghiệp.

Giày da giẫm qua tập tài liệu rơi đầy đất.

Cuối cùng dừng lại trước mặt tôi.

Anh cúi đầu.

Đưa tay gỡ từng ngón tay tôi đang che trên miệng vết thương ra.

Động tác rất nhẹ.

Giọng lại khàn đi rõ rệt:

“Buông ra, để tôi xem.”

12

Tôi bị anh gỡ ngón tay ra.

Vết thương lộ ra trong không khí, đau rát bỏng.

Nhưng trong lòng tôi còn loạn hơn.

Theo bản năng muốn nói “không sao”.

Miệng vừa mới mở.

Anh đã nắm lấy tay tôi.

Muốn tôi đi với anh.

Mùi cam quýt quen thuộc lập tức bao lấy tôi.

Tôi thậm chí quên cả giãy giụa.

Phía sau truyền đến một loạt tiếng hít khí lạnh.

Cố Phàn không quay đầu lại.

Trong ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của tất cả mọi người.

Anh nắm tay tôi, sải bước đi về phía văn phòng.

Tôi loạng choạng đi theo sau anh.

Có lẽ do vừa rồi đánh nhau với Tống Kiều đã đánh thông nút thắt trong lòng.

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của Cố Phàn.

Mũi chua xót.

Bắt đầu nói năng lộn xộn:

“Cố Phàn, tôi… tình cảm tôi dành cho anh không phải giả.”

“Thật ra tôi đã biết sai từ lâu rồi. Tôi không nên dùng thân phận của Tống Kiều để ở bên anh, không nên dùng tên của cậu ta. Tôi muốn trả thù cậu ta, nhưng cũng không nên dùng cách đó, còn làm tổn thương anh…”

“Xin lỗi, Cố Phàn, thật sự xin lỗi. Nhưng tôi cũng thật lòng thích anh. Tất cả đều là thật. Ngày chia tay anh, tôi thật sự rất buồn. Xin lỗi. Tôi lúc nào cũng méo mó như vậy, lại còn đặc biệt hèn nhát. Làm tổn thương anh không phải ý định ban đầu của tôi. Tôi thích anh, thích anh rất rất nhiều…”

Cố Phàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Bước chân không dừng, nhịp độ không đổi.

Thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút.

Hành lang rất dài.

Tôi đi theo phía sau anh.

Tim từng chút từng chút chìm xuống.

Anh không muốn để ý đến tôi.

Anh không bao giờ muốn để ý đến tôi nữa.

Nước mắt lại bắt đầu trào ra.

Nhưng tôi cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng.

Tay vừa định trượt khỏi lòng bàn tay anh.

Anh lại đột ngột siết chặt.

Lực mạnh đến mức xương tôi đau nhói.

Giây tiếp theo.

Anh đẩy cửa văn phòng ra.

Tôi bị kéo đến loạng choạng về phía trước hai bước.

Cửa đóng lại sau lưng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Lưng đã va vào cánh cửa lạnh băng.

“Cố…”

Chưa nói hết câu.

Anh đã cúi người hôn xuống.

Sức lực gần như hung dữ.

Tôi bị anh đè lên cửa.

Không còn đường lui.

Đầu lưỡi anh tách mở răng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi mà dây dưa.

Hơi thở nóng rực gần như muốn thiêu cháy tôi.

Tôi vô thức nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Nụ hôn của anh từ dữ dội dần trở nên quấn quýt.

Từng chút từng chút mút lấy môi dưới của tôi.

Bàn tay đang chống bên tai tôi chậm rãi trượt xuống.

Giữ lấy eo tôi.

Kéo tôi vào trong lòng anh.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau.

Cách một lớp vải mỏng.

Trao đổi nhiệt độ cơ thể.

Tôi không biết đã qua bao lâu.

Cuối cùng anh hơi lùi ra một chút.

Trán tựa vào trán tôi.

Giọng khàn đến không giống bình thường:

“Cuối cùng cũng hôn được rồi. Quả nhiên giống hệt anh tưởng tượng.”

“Anh, anh đừng nói linh tinh.”

Tôi lau nước mắt.

Cúi đầu xuống, ngại đến mức không dám nhìn anh.

“Đúng rồi, tôi gửi ảnh Tống Kiều cho anh lúc nào? Có phải anh nhớ nhầm không?”

Anh cau mày.

Đưa điện thoại của mình cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Ngón tay hơi run.

Scroll Up