Từng bước từng bước áp sát tôi:

“Ngày tôi điều Tống Kiều đến bên cạnh, tôi đã phát hiện ra rồi. Tối đó sau khi nhìn thấy cậu, trực giác trong lòng tôi càng mạnh hơn, nên tôi bảo người đi điều tra.”

“Tống Kiều không phải Tống Kiều, cậu mới đúng là người đó. Khó trách tôi vẫn luôn không tìm được cậu, khó trách cậu đi không chút lưu tình, khó trách cậu xóa tôi thẳng tay, khó trách tất cả email tôi gửi cậu đều không trả lời.”

“Hóa ra cậu vẫn luôn lừa tôi. Tên là giả, thân phận là giả, tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình cảm của cậu cũng đều là giả!”

Tôi hơi sợ Cố Phàn như vậy.

Cơ thể không khống chế được lùi về sau.

Cả mặt khó xử mà im lặng.

Cố Phàn khựng lại.

Yết hầu lăn lên xuống.

Như đang cố đè nén cảm xúc nào đó:

“Hứa Tiểu Châu, những lời tôi vừa nói, cậu có gì muốn phản bác không?”

Rất kỳ lạ.

Khoảnh khắc mọi chuyện bị vạch trần.

Tôi tưởng mình sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi, sẽ muốn chạy trốn.

Nhưng khi những lời ấy được nói ra từ miệng Cố Phàn.

Trong lòng tôi ngược lại như có thứ gì đó cuối cùng rơi xuống đất.

Thậm chí còn cảm nhận được một sự bình yên đã lâu không có.

“Xin lỗi, Cố Phàn, tất cả đều là lỗi của tôi.”

“Anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, tôi đều nhận. Là tôi bị ma xui quỷ khiến, giả mạo Tống Kiều để lừa anh. Tôi không phải người tốt.”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Môi mỏng Cố Phàn mím chặt.

Theo từng lời xin lỗi của tôi.

Nắm tay anh chậm rãi siết lại.

Từng khớp ngón tay khép vào, siết đến trắng bệch.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Anh đang nhịn.

Nhịn đến rất vất vả.

Tôi nghĩ.

Một người kiêu hãnh như anh bị tôi quay như chong chóng.

Biểu cảm này chắc là đang muốn ra tay.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Lại nghe anh mở miệng lần nữa.

Từng chữ từng chữ rõ ràng:

“Còn nữa thì sao? Ngoài xin lỗi ra, tôi vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cậu không có gì muốn phản bác à?”

Còn gì nữa?

À đúng.

Còn một ít tiền.

Tôi mở mắt.

Liếm đôi môi khô khốc:

“Đúng, còn chuyện quan trọng nhất, chính là những khoản tiền tôi lấy từ anh. Tất cả đều bị tôi dùng để đóng học phí rồi.”

“Tôi tiết kiệm đủ nhất định sẽ trả anh. Đương nhiên, nếu anh muốn báo cảnh sát, tôi cũng sẽ phối hợp…”

“Hứa Tiểu Châu!”

Anh đột ngột cao giọng, dọa tôi giật mình.

Rồi lại chậm rãi đè giọng xuống:

“Cậu nghĩ đối với tôi, chuyện quan trọng nhất giữa hai chúng ta là mấy đồng tiền rách đó sao?”

Tôi sững ra.

Đầu óc còn chưa kịp xoay.

Miệng đã bật ra một câu:

“Tiền, tiền không rách.”

“…”

Gân xanh trên thái dương anh nổi lên.

Như bị tôi chọc tức đến bật cười.

Lại như sắp khóc.

Tôi cắn môi, nghĩ thêm một lúc.

Rồi chậm rãi lắc đầu:

“Cố Phàn, tôi không có gì muốn phản bác. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi…”

Không đợi tôi nói xong.

Cố Phàn nắm lấy tay tôi.

Anh cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, mắt cũng đỏ lên.

“Cậu không có gì muốn phản bác, vậy tình cảm của cậu dành cho tôi thật sự cũng toàn là giả sao? Thật sự đều là giả sao?”

Tôi nhìn vào mắt anh:

“Cái… cái gì…?”

“Trong mắt cậu, rốt cuộc tôi là gì? Có phải cậu… có phải cậu chưa từng thích tôi không? Cậu chưa từng thích tôi, đúng không? Đúng rồi, nói xóa là xóa, nói kéo đen là kéo đen. Tôi cầu xin cậu như vậy mà cậu vẫn không lay động. Cậu đủ狠…”

Tôi hoàn toàn ngơ ra.

Nhìn đôi môi đẹp đẽ của anh mở ra khép lại.

Mỗi chữ tôi đều hiểu.

Nhưng ghép lại với nhau lại như một thứ ngôn ngữ khác.

Sao lại hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ?

Tôi từng tưởng tượng vô số cảnh khi bị vạch trần.

Anh phẫn nộ.

Anh ghét bỏ.

Anh lạnh lùng bảo tôi cút.

Anh hung hăng trả thù, giày vò tôi.

Duy chỉ không có loại này.

Giống như một người bị bỏ rơi.

Hỏi tôi có từng thích anh hay không.

Không nên như vậy.

Tôi lừa anh mà.

Tôi không biết xấu hổ lừa anh mà.

Sự ngây người và im lặng của tôi hình như đã kích thích anh.

Anh dùng sức nhắm mắt lại.

Sau đó trực tiếp buông cổ tay tôi ra.

“Được, tôi biết rồi.”

Tôi chậm chạp hồi thần.

“Cố Phàn, tôi…”

Tôi muốn vươn tay bắt lấy tay áo anh.

Nhưng đầu ngón tay rơi vào khoảng không.

Không bắt được gì.

Cố Phàn hất tôi ra.

Không quay đầu lại mà rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh.

Nhiệt độ nơi cổ tay vừa bị Cố Phàn nắm lấy.

Đang từng chút từng chút lạnh đi.

10

Từ ngày đó về sau.

Cố Phàn không còn đến chi nhánh nữa.

Tôi tự xây dựng tâm lý mấy ngày.

Cuối cùng lấy hết can đảm liên lạc với anh.

Lời mời kết bạn gửi đi hết lần này đến lần khác.

Nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Hình như anh sẽ không để ý đến tôi nữa.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn người.

Màn hình sáng rồi lại tối.

Tối rồi lại sáng.

Đúng lúc tôi đang nghĩ còn cách nào khác không.

Điện thoại của mẹ gọi đến.

Tôi đẩy máy tính sang một bên.

Cầm điện thoại đi vào cầu thang bộ.

“Alo? Mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Tiểu Châu, mẹ không có chuyện gì đâu, chỉ muốn hỏi con ở cùng đồng nghiệp thế nào rồi?”

Tôi im lặng.

Cửa sổ cuối hành lang đang mở.

Một trận gió thổi vào.

Lạnh lẽo chui qua cổ áo.

Tôi sờ cổ.

Ma xui quỷ khiến lại nhớ đến Cố Phàn.

Tim bỗng dâng lên một cơn đau âm ỉ.

Mẹ tôi cảm giác được cảm xúc của tôi không đúng.

Scroll Up