Cậu ta vừa làm ra vẻ thân thiết như thế.

Tôi liền biết cậu ta lại sắp làm khó tôi.

Tối qua tôi không ngủ ngon.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu.

Tôi chẳng kịp nghĩ gì đã lùi về sau hai bước.

Không khí đột nhiên trở nên vi diệu.

Không ai nói thêm gì nữa.

Tống Kiều vẫn cười tủm tỉm nhìn tôi.

Nhưng ánh mắt rõ ràng lạnh đi.

May mà quản lý bước vào phá vỡ bế tắc:

“Mọi người đều ở đây à? Vừa hay, tối nay team building nhé, chào mừng Hứa Tiểu Châu và Tống Kiều gia nhập đội của chúng ta.”

Lời vừa dứt.

Đồng nghiệp phía sau lập tức có tinh thần.

Có người hùa theo hỏi:

“Team building á? Vậy sếp lớn có đến không?”

Quản lý cười xua tay.

“Sếp lớn mỗi ngày trăm công nghìn việc, mấy buổi tụ tập kiểu này của chúng ta sao anh ấy đến được?”

“Anh ấy không đến đâu, mọi người không cần lo, cứ chơi thoải mái.”

Mọi người cười ầm lên.

Không khí cuối cùng dịu đi đôi chút.

Tôi cúi đầu.

Lặng lẽ nuốt xuống lời muốn từ chối.

08

Chớp mắt đã đến giờ tan làm.

Buổi trưa lúc ra ngoài, tôi vô tình làm bẩn áo.

Nên tôi về nhà một chuyến trước.

Khi tôi đến KTV muộn.

Bọn họ đã hát hơn một tiếng.

Tôi đẩy cửa vào.

Ánh đèn mờ tối trong phòng KTV lúc sáng lúc tắt.

Làm tôi theo bản năng nheo mắt lại.

Đến khi mở mắt lần nữa.

Tôi liếc mắt đã nhìn thấy Cố Phàn.

Vẫn là chiếc sơ mi đen.

Ánh đèn sáng tối lướt qua gương mặt tuấn tú của anh.

Trong tay anh cầm một ly rượu gần như chưa động đến.

Khớp ngón tay thon dài.

Lười biếng xoay xoay miệng ly.

Rõ ràng quản lý nói anh sẽ không đến…

Tôi theo bản năng lùi lại hai bước.

Quản lý tinh mắt.

Ngẩng đầu vẫy tay với tôi:

“Hứa Tiểu Châu? Sao giờ cậu mới đến? Mau vào mau vào, chỉ chờ cậu thôi đấy.”

Vài đồng nghiệp cũng nhìn sang.

Tôi không chỗ nào để trốn.

Chỉ có thể kiên trì bước vào.

“Đến, đến rồi.”

Trong khóe mắt.

Hình như Cố Phàn cũng nghiêng đầu.

Ánh mắt như vô tình quét qua.

Tôi không dám nhìn anh.

Cúi đầu muốn tìm một chỗ trong góc nhất để ngồi.

Nhưng lại bị quản lý phía sau đẩy một cái.

“Ngồi đi ngồi đi, cậu đến muộn, chỉ còn chỗ này thôi.”

Tôi không nói nổi một chữ.

Vì vị trí quản lý chỉ cho tôi, chính là bên cạnh Cố Phàn.

May mà Cố Phàn đang thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh.

Hình như không để ý đến tôi.

Tôi cố đè xuống sự khó chịu khắp người.

Cứng nhắc ngồi xuống.

Vừa mới ngồi vững.

Người bên cạnh đã động.

Cố Phàn tùy ý đổi tư thế ngồi.

Chất vải quần tây màu tối vô tình cọ qua chân tôi.

Tôi cứng người.

Vội vàng rụt chân mình lại.

Kéo giãn khoảng cách với anh.

Yên ổn chưa được nửa phút.

Cảm giác ma sát rất nhỏ ấy lại đến.

Cố Phàn lại động.

Cảm giác vải vóc lần nữa lướt qua bắp chân.

Mang theo một trận tê dại khó tả.

Tôi nín một hơi.

Không nhịn được nữa quay đầu nhìn Cố Phàn.

Lại phát hiện anh vẫn nghiêng đầu nói chuyện với người khác.

Vẻ mặt lạnh nhạt lại chăm chú.

Thậm chí khóe mắt cũng không quét sang bên này.

Hừm.

Hình như anh thật sự không cố ý.

Tôi lặng lẽ cúi đầu.

Khép hai chân lại chặt hơn.

Thầm cầu nguyện.

Mọi chuyện mau chóng kết thúc đi.

Nhưng giây tiếp theo.

Đầu gối Cố Phàn trực tiếp dựa vào tôi.

Không nặng không nhẹ.

Nếp gấp quần tây dán lên ống quần của tôi.

Cách hai lớp vải.

Nhiệt độ trên chân anh gần như làm tôi bỏng một cái.

Tôi đã không còn chỗ nào để tránh nữa.

Cố Phàn vẫn không nhìn tôi.

Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

Cánh tay lại nhẹ nhàng cọ qua vai tôi.

Tôi bật dậy:

“Tôi, tôi đi vệ sinh một lát, mọi người cứ chơi tiếp.”

09

Tôi gần như chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước.

Để nước lạnh xối lên ngón tay.

Nhịp tim còn chưa kịp bình ổn.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn thấy một bóng người trong gương.

Sơ mi đen, tay áo xắn lên, hai tay đút túi.

Không nhanh không chậm đứng lại trước cửa.

Da đầu tôi tê rần.

Gượng cười nói:

“Tổng, Tổng giám đốc Cố, anh cũng đến nhà vệ sinh à?”

Anh nheo mắt.

Dứt khoát trả lời hai chữ:

“Không phải.”

“Hả?”

Tôi nhất thời không phản ứng kịp.

Anh đã đi đến rất gần sau lưng tôi.

Thấp giọng mở miệng:

“Cậu trốn cái gì?”

Tôi liên tục lắc đầu:

“Không có mà, tôi…”

“Hứa Tiểu Châu.”

Anh khoanh hai tay trước ngực.

Cụp mắt nhìn tôi trong gương.

Giọng nhàn nhạt, giống như đang hỏi một chuyện rất bình thường.

“Trên người tôi còn chỗ nào cậu chưa từng nhìn thấy?”

Đầu óc tôi sập nguồn.

Vòi nước vẫn ào ào chảy.

Tôi trong gương mặt trắng như giấy.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Anh biết rồi.

Anh biết hết rồi.

Rõ ràng trong lòng đã có đáp án.

Nhưng tôi vẫn còn ôm chút may mắn.

Giọng run rẩy hỏi:

“Anh… anh biết hết rồi à?”

Cố Phàn không trả lời ngay.

Mà yên lặng nhìn tôi một lúc.

Bỗng bật cười:

“Biết gì?”

Cả khoang cảm xúc của tôi nghẹn lại.

Lại bắt đầu do dự.

Mà Cố Phàn phía sau càng lúc càng yên tĩnh.

Thậm chí cả hơi thở cũng nhẹ đi.

Trái tim treo lơ lửng của tôi lại chậm rãi hạ xuống.

Đúng lúc này.

Người phía sau bỗng lạnh lùng mở miệng:

“Lừa tôi vui lắm sao? Hứa Tiểu Châu.”

Tôi suýt nữa không thở nổi.

Đột ngột quay đầu lại.

Sắc mặt Cố Phàn đã hoàn toàn trầm xuống.

Anh nhấc chân.

Scroll Up