“À đúng rồi… xong việc cậu bắt taxi về nhà nhé, công ty thanh toán…”
Tôi nhìn chìa khóa xe trong tay mà ngây ra một thoáng.
Liên tục xua tay:
“Không, không được, tôi…”
Thư ký Trần đã không kịp quan tâm tôi nữa.
Ôm bụng, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
06
Tôi lại ngồi trên ghế chần chừ một lúc.
Nhưng thư ký Trần mãi không ra.
Cuối cùng tôi chỉ đành nhận mệnh cầm chìa khóa xuống lầu.
Kết quả phát hiện bên dưới đang đỗ một chiếc Rolls-Royce mà tôi chỉ từng thấy trên TV.
Tôi hít sâu một hơi.
Đầu tiên đi vòng quanh xe một lượt.
Sau đó mở cửa xe ngồi vào.
Thắt dây an toàn xong.
Tôi đưa tay chỉnh gương chiếu hậu.
Rồi thông qua gương chiếu hậu.
Tôi nhìn thấy hàng ghế sau đang có một người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần.
Sống mũi cao thẳng, mày mắt tuấn tú, môi mỏng khẽ mím.
Cổ áo sơ mi mở hai cúc.
Lộ ra một đoạn xương quai xanh và làn da hơi ửng đỏ.
Dáng vẻ khi ngủ mang theo một vẻ lười biếng gợi cảm.
Hình như anh đã uống rượu.
Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng.
Theo phản xạ, tôi đưa tay che phắt gương chiếu hậu lại.
Ảo giác.
Nhất định là ảo giác.
Tôi tự an ủi trong lòng.
Rồi lại lấy hết can đảm, nhìn trộm qua kẽ tay một cái.
Trong gương chiếu hậu.
Không biết người đàn ông kia đã mở mắt từ bao giờ.
Đôi mắt đen kịt đang nhìn tôi không chớp.
Ánh mắt sâu thẳm.
Có lẽ là ảo giác của tôi.
Khoảnh khắc đối mắt.
Tôi dường như thấy cả người anh cứng lại.
Bàn tay đặt trên đầu gối cũng khẽ co vào.
Ngay cả hơi thở như cũng không khống chế được mà chậm xuống.
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.
Siết chặt vô lăng.
Bây giờ nhảy khỏi xe chạy trốn đã không kịp nữa rồi.
Biết đâu còn bị người ta tưởng tôi trộm gì đó.
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
Cố ý đè thấp giọng:
“Tổng, Tổng giám đốc Cố, chào anh. Thư ký Trần bị đau bụng, anh ấy bảo tôi giúp anh lái xe về. Tôi không biết anh cũng ở trên xe…”
Anh im lặng một lát.
Thu hồi ánh mắt.
Nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Rồi lại nhắm mắt.
Mày khẽ nhíu.
Dù biết anh không thể nhận ra tôi.
Nhưng thấy anh nhắm mắt lại.
Trong lòng tôi vẫn lén thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở này còn chưa kịp nuốt xuống.
Thì lại có một chuyện khiến tôi khó xử.
Không đúng.
Nút khởi động của chiếc xe này ở đâu vậy?
Tôi tìm mãi cũng không thấy.
Mồ hôi đầy đầu.
Hận không thể lật tung cả ghế lái lên.
Đúng lúc này.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.
Người đàn ông phía sau lại mở miệng:
“Cậu không biết lái?”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
Lúng túng gật đầu.
Rồi lại vội vàng lắc đầu.
Trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói rõ được là cảm giác gì.
Chỉ là bỗng dưng không dám ngẩng đầu.
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai sai.
Tôi không biết lái cũng bình thường mà?
Sếp à, anh không biết vì sao tôi không biết lái sao?
Mức lương anh trả cho tôi, ngay cả một cái bánh xe Rolls-Royce cũng mua không nổi.
Tôi mà biết lái mới lạ ấy…
Cứ căng thẳng.
Tôi lại không nhịn được bấu ngón tay.
Thói quen này đã theo tôi hơn hai mươi năm.
Giờ đầu óc trống rỗng.
Ngón tay đã không nghe lời mà xoắn vào nhau.
“Sếp, tôi…”
Tôi ngẩng đầu.
Phát hiện ánh mắt anh đang dừng chặt trên tay tôi.
Sau lưng tôi lạnh toát.
Đang định rút tay về.
Anh đã dời mắt đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yết hầu khẽ lăn lên xuống.
Trong xe đột nhiên trở nên rất yên tĩnh.
Tôi cẩn thận lấy điện thoại ra.
Mở trình duyệt.
Định tìm kiếm thử.
Vấn đề còn chưa nhập được một nửa.
Trước mắt bỗng phủ xuống một bóng tối.
Mùi cam quýt nhàn nhạt lập tức bao lấy tôi.
“Ấn ở đây.”
Giọng anh vang lên sát bên tai.
Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi.
Cả người tôi cứng đờ.
Quá gần.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm mơ hồ tỏa ra dưới lớp sơ mi của anh.
Gần đến mức đuôi tóc của tôi gần như sắp chạm vào cằm anh.
Tôi không dám động đậy.
Ngay cả hô hấp cũng quên mất.
Nhưng Cố Phàn chỉ dừng vài giây.
Rồi như không có chuyện gì, ngồi lại hàng ghế sau.
Vẻ mặt bình tĩnh.
Có lẽ thật sự chỉ muốn dạy tôi khởi động xe.
Tôi cố ổn định tinh thần.
Máy móc khởi động xe.
Suốt dọc đường không ai nói gì.
Cuối cùng cũng đến hầm để xe nhà Cố Phàn.
Tôi không nói hai lời.
Lập tức nhảy xuống xe:
“Sếp, tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Nói xong không đợi Cố Phàn đáp lại.
Tôi co giò chạy mất.
Hoàn toàn không chú ý đến người phía sau đang nheo mắt.
Nhìn chằm chằm hướng tôi hoảng hốt bỏ chạy.
Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
07
Tôi mơ linh tinh cả đêm.
Sáng hôm sau.
Tôi rửa mặt qua loa.
Đội hai quầng thâm mắt bò dậy đi làm.
Vừa bước vào văn phòng.
Tôi đã phát hiện Tống Kiều, người vốn nên ngồi trên tầng ba mươi tư.
Lại đang ngồi giữa đám đông cười ha ha.
“Đúng vậy đúng vậy, sếp bảo tôi về trước.”
Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng, mặt hồng hồng, mắt lấp lánh:
“Sếp nói tôi vừa mới đến đã lên tầng ba mươi tư, không có thời gian kết bạn, một mình sẽ cô đơn.”
“Ý sếp chắc là sợ tôi không hòa đồng. Tôi thấy anh ấy nói rất có lý, nên tôi về trước.”
Nói xong.
Cậu ta quay đầu nhìn thấy tôi.
Vội vàng bước tới khoác vai tôi:
“Tiểu Châu, tôi về rồi này, cậu thấy tôi có vui không?”

