Tống Kiều bị gọi tên.

Lại nghe là Cố Phàn muốn tìm cậu ta.

Liền ba bước gộp thành hai, vội vàng chạy tới:

“Tôi là Tống Kiều, tôi chính là Tống Kiều, có chuyện gì vậy?”

Nam thư ký đánh giá cậu ta một lượt.

Giọng điệu khách sáo hơn vài phần:

“Là thế này, bên văn phòng tổng giám đốc đang thiếu một trợ lý. Ý của Tổng giám đốc Cố là muốn anh lên đó hỗ trợ một thời gian.”

Tống Kiều ngẩn ra.

Rồi bỗng nâng cao âm lượng.

Cả văn phòng đều vang lên tiếng cậu ta:

“Tôi, tôi sao? Ý Tổng giám đốc Cố là muốn tôi đến làm việc bên cạnh anh ấy? Là Tổng giám đốc Cố đích thân dặn anh sao?”

Thư ký khẽ nhíu mày rất nhanh.

Rồi lại cười gật đầu:

“Đúng, chính là anh. Thu dọn một chút rồi đi với tôi.”

Tống Kiều che miệng.

Vẻ vui sướng không giấu nổi trên mặt.

Hớn hở đi lấy túi:

“Thư ký Lý, tôi không có gì cần thu dọn đâu, có thể đi luôn.”

“Được, đi theo tôi.”

Tống Kiều mím môi cười.

Cố tình vòng qua chỗ tôi.

Vẻ mặt ngây thơ vô hại nói:

“Hứa Tiểu Châu, nhường đường chút đi, Tổng giám đốc Cố muốn tôi lên tầng ba mươi tư rồi đó, cậu đang chắn đường tôi.”

“Cậu ở đây cũng cố lên nhé. Làm thêm mười mấy năm nữa, biết đâu chúng ta còn được làm đồng nghiệp trên tầng ba mươi tư.”

Tôi không lên tiếng.

Nhịn từng cơn đau nhói ở đầu gối.

Im lặng tránh sang bên.

Tống Kiều vui vẻ đi theo thư ký rời đi.

Đồng nghiệp phía sau nhìn theo Tống Kiều bằng ánh mắt thèm thuồng.

Rồi cả đám lập tức nổ tung:

“Trời ơi, sếp rất có hứng thú với Tống Kiều mới tới này nha. Còn đặc biệt điều đến bên cạnh làm trợ lý nữa.”

“Cậu Hứa Tiểu Châu kia, cậu vào cùng Tống Kiều đúng không? Cậu có biết cậu ấy và sếp là sao không?”

Nghe thấy tên mình.

Tôi cố nuốt xuống cục nghẹn đang chặn nơi cổ họng.

Chậm rãi lắc đầu.

Giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy:

“Không, không biết…”

05

Tống Kiều lên tầng ba mươi tư.

Trong chốc lát.

Trong văn phòng chỉ còn lại một thực tập sinh mới là tôi.

Bọn họ bàn tán về Tống Kiều một lúc.

Sau đó lại thấy không còn thú vị nữa.

Thế là mũi dùi lại chuyển sang tôi.

“Tiểu Hứa à, vừa rồi cậu không nói sẽ mời mọi người uống trà sữa sao? Không phải định nuốt lời đấy chứ?”

“Tiểu Hứa, tối nay tôi phải đi đón con tan học, phần việc này cậu làm giúp tôi trước nhé.”

“Tiểu Hứa, nghe nói cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng, năng lực làm việc chắc mạnh lắm nhỉ? Lại đây lại đây, cái này giao cho cậu…”

“…”

Không bao lâu.

Tập tài liệu trước mặt tôi đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Khó khăn lắm mới xử lý xong mớ việc linh tinh đó.

Thì đã hơn tám giờ tối.

Tôi duỗi lưng.

Cuối cùng cũng có thời gian mở điện thoại.

Tin nhắn của bố lập tức nhảy ra:

“Con à, bố mẹ không nỡ ăn, không nỡ mặc, vất vả lắm mới nuôi con lớn thế này.”

“Cơ hội thực tập lần này không dễ có được đâu, trong lòng con phải biết chừng mực. Đừng so ăn so mặc với người ta, nhà mình không so nổi.”

“Cố gắng hòa thuận với đồng nghiệp. Có một số chuyện nhịn chút là qua rồi, không cần tranh cãi.”

“Phải chăm chỉ một chút. Mỗi ngày đến công ty sớm hơn, dọn dẹp vệ sinh, rót nước cho lãnh đạo.”

“Lâu dần, lãnh đạo chắc chắn sẽ nhìn con bằng con mắt khác. Chuyện chuyển chính thức cũng chỉ còn là sớm muộn thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Ngón tay treo trên bàn phím rất lâu mà không biết nên trả lời gì.

Cuối cùng tôi thở dài.

Mở bảng tin bạn bè.

Lặng lẽ lướt xuống.

Ba tiếng trước, Tống Kiều đăng một tấm selfie.

Cậu ta đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ.

Giơ tay chữ V với camera.

Cười rực rỡ lại phô trương.

Caption:

【Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ nha, cảm ơn sếp lớn đã dìu dắt.】

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Cuối cùng vẫn không nhịn được phóng to bức ảnh.

Trong bóng phản chiếu trên cửa kính sát đất.

Có một bóng người.

Người đó đứng ở đầu bên kia văn phòng.

Nghiêng người, có vẻ không chú ý đến ống kính bên này.

Đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

Dù chỉ là một đường nét mơ hồ.

Tôi vẫn liếc mắt đã nhận ra anh.

Là Cố Phàn.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu không hoàn hồn.

Cho đến khi trên đầu vang lên một giọng nói:

“Muộn thế này rồi, sao cậu vẫn chưa tan làm?”

Tôi giật mình.

Bật dậy khỏi ghế.

Trước mặt tôi là một người đàn ông thấp, hơi mập.

Đeo kính gọng đen tròn.

Vẻ mặt tò mò đánh giá tôi.

Tôi lập tức khựng động tác lại.

Cảm thấy anh ta trông quen mắt.

Nhớ lại một vòng, cuối cùng tôi cũng nhớ ra quản lý từng giới thiệu anh ta.

Hình như cũng là trợ lý của Cố Phàn, họ Trần.

Tôi vội vàng ngượng ngùng giải thích:

“À, có chút việc bị chậm, tôi đi ngay đây.”

“Ồ ồ.”

Thư ký Trần ôm bụng.

Cả gương mặt đau đến méo mó.

Anh ta xoay người định đi.

Nhưng không biết nghĩ đến gì, lại quay đầu nhăn nhó nói:

“Đúng rồi, cái cậu kia, cậu có bằng lái không? Có biết lái xe không?”

Tôi sững ra, gật đầu:

“Có, tôi…”

Còn chưa nói hết câu, mắt anh ta đã sáng lên.

Tiện tay ném chìa khóa xe vào tay tôi:

“Tôi chịu hết nổi rồi, đau bụng muốn chết. Xe của sếp đang ở dưới lầu.”

“Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu thay tôi lái xe của Tổng giám đốc Cố về nhé. Nhờ cậu đấy, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm. Ôi đau đau đau…”

Scroll Up