Sau ba năm bị hot boy trường bắ /t nạ /t.

Tôi hèn hạ dùng ảnh của cậu ta để yêu qua mạng với một cậu ấm nhà giàu.

Người đàn ông ấy dịu dàng, lịch sự, ra tay rất hào phóng, khuyết điểm duy nhất là h /am mu /ốn quá nặng.

Chẳng bao lâu, tôi dựa vào mấy lời ngon ngọt mà moi được từ anh ta tiền học phí bốn năm đại học.

Ngày quyết định nói lời chia tay, tôi giả vờ vô tình hỏi:

“Bé yêu, nếu em đột nhiên biến mất, anh sẽ làm gì?”

Anh ta cười khẽ, giọng điệu nguy hiểm:

“Cưng à, đừng đùa kiểu đó. Anh không thích.”

Tôi không chịu bị gây áp lực, lập tức xóa một chiều anh ta khỏi danh sách bạn bè.

Sau này, tôi bất ngờ cùng hot boy trường vào thực tập ở cùng một công ty công nghệ.

Ngày nhận việc, đúng lúc ông chủ lớn từ tổng bộ xuống thị sát.

Tôi đứng ở cuối đám đông, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Còn chưa kịp phản ứng.

Tôi đã thấy ánh mắt người đàn ông kia rơi xuống khuôn mặt của hot boy trường.

Đáy mắt anh ta bỗng sáng rực lên.

01

Người đàn ông đã yêu qua mạng với tôi suốt ba năm.

Cứ thế sống sờ sờ xuất hiện trước mắt tôi.

Cú sốc quá lớn.

Đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây.

Đến khi tỉnh táo lại.

Tôi đã thấy bước chân anh ta khựng lại.

Ngay sau đó đột ngột chuyển hướng.

Đi thẳng về phía chúng tôi.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi cẩn thận ngước mắt lên.

Người đàn ông có gương mặt tuấn tú ấy không chút biểu cảm, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.

Anh ta mặc chiếc sơ mi đen mà tôi từng thấy trong ảnh, bờ vai rộng, eo hẹp được tôn lên gọn gàng, sắc nét.

Ở cổ tay áo lộ ra một đoạn cổ tay, gân xanh lờ mờ ẩn dưới làn da, vừa kiềm chế vừa mạnh mẽ.

Cố Phàn.

Anh ta còn cao hơn trong ảnh, đẹp trai hơn trong ảnh, khiến người ta không thể rời mắt.

Quản lý nhỏ giọng nói với chúng tôi.

Tổng giám đốc Cố đến để thị sát công việc.

Bảo mọi người không cần căng thẳng.

Anh ta không rảnh để ý đến mấy thực tập sinh như chúng tôi.

Lời vừa dứt.

Bước chân Cố Phàn lại bỗng chậm đi nửa nhịp.

Một chiếc khuy măng sét không hề báo trước rơi khỏi cổ tay anh ta.

Rơi xuống đất, bật lên hai tiếng lanh lảnh.

Lăn qua chân tôi.

Rồi chuẩn xác dừng lại dưới chân Tống Kiều đứng bên cạnh.

Không khí như lặng đi trong chớp mắt.

Cố Phàn dừng trước mặt chúng tôi.

Nói chính xác hơn.

Là dừng trước mặt Tống Kiều.

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần.

Một người lạnh lùng, một người rực rỡ.

Nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi.

Tôi không nhịn được mà nín thở.

Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ:

Đẹp đôi.

02

Thư ký thấy vậy.

Lập tức định đi tới nhặt chiếc khuy măng sét kia.

Nhưng Cố Phàn bỗng giơ tay lên.

Không nhanh không chậm ngăn anh ta lại.

Tống Kiều chớp mắt.

Hình như hiểu ra điều gì đó.

Vội vàng cúi xuống nhặt lên.

Vành tai đỏ lên, đưa cho Cố Phàn:

“Tổng giám đốc Cố, đồ của anh rơi…”

Cố Phàn không vội nhận.

Anh cụp mắt xuống.

Chậm rãi bước thêm hai bước về phía Tống Kiều.

Tôi đứng gần Tống Kiều nhất.

Theo từng bước Cố Phàn tiến lại.

Một mùi nước hoa thanh nhã lập tức quẩn quanh chóp mũi tôi.

Hương linh sam hòa cùng cam quýt.

Trong trẻo, lành lạnh, lại mang theo chút ấm áp.

Mùi hương này tôi quá quen thuộc.

Đó là món quà kỷ niệm một năm yêu qua mạng mà tôi tự tay chọn cho anh.

Tôi đã chạy qua rất nhiều quầy nước hoa.

Thử từng chai một.

Cuối cùng mới chọn ra mùi này.

Tôi mím môi.

Lặng lẽ nghiêng mắt nhìn sang.

Cố Phàn đang không coi ai ra gì mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tống Kiều.

Trong đáy mắt cuồn cuộn những cảm xúc khó nói.

Có niềm vui khi tìm lại được thứ đã mất.

Có kích động của cuộc trùng phùng sau lâu ngày xa cách.

Còn có cả một chút tủi thân vì bị bỏ rơi.

Tống Kiều giơ tay một lúc lâu mà người đối diện vẫn không có phản ứng.

Không nhịn được nhỏ giọng nhắc:

“Cố, Tổng giám đốc Cố?”

Cố Phàn như bị tiếng gọi ấy kéo về hiện thực.

Anh khẽ hắng giọng.

Mặt không đổi sắc đưa tay nhận lấy:

“Cảm ơn.”

Dừng một chút.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Tống Kiều.

Cố Phàn lại thấp giọng bổ sung một câu:

“Tống Kiều.”

Giọng anh hơi nghẹn lại.

Mặt Tống Kiều đỏ bừng:

“Đúng, tôi là Tống Kiều, Tổng giám đốc Cố…”

“…”

Cố Phàn im lặng hai giây.

Lại nhìn chằm chằm mặt Tống Kiều đủ năm phút.

Cuối cùng mới lưu luyến xoay người rời đi.

Đến lúc này tôi mới dám thở.

Sờ sau lưng mới phát hiện áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi ngồi phịch xuống chỗ làm.

Sững sờ mất một lúc lâu.

Rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Cố Phàn.

Một loạt tin tức tài chính có tên anh ta lập tức hiện ra trước mắt.

Tôi hít ngược một hơi lạnh.

03

Ông chủ lớn nửa năm mới đến một lần.

Vừa đến đã tỏ ra khác biệt với một thực tập sinh.

Đồng nghiệp ngửi thấy mùi hóng chuyện.

Lập tức xúm lại.

Tống Kiều hất cằm.

Giọng nói mang theo mấy phần đắc ý khi trả lời câu hỏi của mọi người:

“Tôi không quen Tổng giám đốc Cố đâu, đây là lần đầu tôi gặp anh ấy mà.”

“À, tự nhiên tôi nhớ ra rồi, Tổng giám đốc Cố là đàn anh cùng trường cấp ba với tôi.”

“Hồi đó tôi là hot boy trường mà. Nói ra thì trong trường còn có không ít nam sinh nhét thư tình cho tôi đấy.”

“Có lẽ…”

Tống Kiều nói được nửa câu thì cố tình ngập ngừng.

Mấy đồng nghiệp lão làng lập tức bắt được tín hiệu.

Mỗi người một câu, chẳng mấy chốc đã thêu dệt ra một câu chuyện thầm mến từ sân trường đến công sở.

Trong chốc lát.

Không khí văn phòng trở nên vui vẻ khác thường.

“Ôi trời, mọi người đừng nói linh tinh nữa mà.”

Tống Kiều vội vàng cắt ngang suy đoán của họ.

Vẻ mặt như đang trách móc.

Nhưng khóe mắt lại giấu nụ cười đắc ý.

Sau đó bọn họ còn nói gì nữa.

Tôi đã không nghe lọt một chữ.

Chỉ ngây ra nhìn trang tìm kiếm trên điện thoại.

Năm đó mẹ tôi làm giúp việc trong nhà họ Tống.

Tống Kiều thua cược với người khác.

Xúi mẹ tôi giúp cậu ta trộm cuốn nhật ký tôi viết đầy tâm sự.

Sau đó dán lên bảng thông báo của trường.

Còn chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường.

Để mỗi bạn học đi ngang qua đều chỉ trỏ tôi rồi nhỏ giọng cười nhạo vài câu.

Tôi hận đến nghiến răng.

Quay đầu liền trộm ảnh và tên của Tống Kiều, đem lên mạng lừa gạt khắp nơi.

Chơi game bị đánh thành 0/28?

Tôi bật mic nói thẳng tôi tên Tống Kiều.

Cãi nhau với cư dân mạng xa lạ, người ta đòi tìm đến đánh tôi chết?

Tôi không chút do dự nói tôi tên Tống Kiều.

Tóm lại, gây họa xong, chỉ cần người khác hỏi, tôi đều nói mình tên Tống Kiều.

Tôi ác độc mong chờ rằng một ngày nào đó sẽ có người tìm đến tận cửa.

Dạy cho Tống Kiều một bài học thật nặng.

Nhưng còn chưa đợi được đến ngày Tống Kiều bị dạy dỗ.

Tôi đã gặp Cố Phàn trước.

Cố Phàn là người rất có giáo dưỡng.

Đối xử với người khác chân thành, lịch sự.

Ra tay lại càng hào phóng.

Khuyết điểm duy nhất là h /am mu /ốn quá nặng.

Đừng nhìn bộ dạng vừa rồi của anh ta, áo quần chỉnh tề, như thể không dính chút khói lửa nhân gian.

Tôi quá biết sau lưng anh ta là kiểu người gì.

Hai năm yêu qua mạng với anh.

Ngoại trừ lúc mới quen.

Gần như ngày nào tôi cũng phải nghe anh trong cuộc gọi thoại, quấn quýt thì thầm bên tai.

Mà cứ đến những lúc như thế.

Anh giống như bị ai nhập.

Hình tượng công tử thanh lịch, cao quý lập tức sụp đổ.

Chất giọng bình thường lạnh nhạt, nghiêm túc.

Lại được dùng để nói đủ loại lời thân mật, lộ liễu.

Thậm chí không câu nào trùng câu nào.

Nghe đến mức mặt già của tôi đỏ bừng.

Không nhịn được mắng anh đúng là quá trơ trẽn.

Anh cũng không giận.

Chỉ cười khẽ hai tiếng.

Dịu giọng dỗ dành tôi.

Sau này, hình như Cố Phàn phát hiện có gì đó không ổn.

Thái độ kiên quyết đề nghị gặp mặt.

Mãi đến khoảnh khắc ấy tôi mới bàng hoàng nhớ ra.

Hình như trước giờ mình vẫn dùng thân phận của Tống Kiều.

Tôi luống cuống lật lại lịch sử trò chuyện.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.

Khi nhìn thấy câu: “Tôi tên Tống Kiều.”

Những lời tình tứ từng nói trong đêm khuya.

Những dịu dàng từng trao đổi qua màn hình.

Những khoảnh khắc khiến tôi tưởng rằng mình được yêu.

Hóa ra tất cả đều được xây trên lời nói dối.

Ngay cả cái tên tôi cũng lừa anh.

Đêm đó.

Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Tim như bị một bàn tay siết chặt.

Tôi hối hận.

Thật sự hối hận.

Hối hận vì tại sao ngay từ đầu tôi lại nói mình là Tống Kiều.

Tôi vùi mặt vào chăn, khóc trong im lặng.

Không biết đã khóc bao lâu.

Đến khi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương với đôi mắt sưng đỏ.

Tôi lại mơ hồ nhận ra.

Tôi chỉ là một người bình thường như thế.

Không có gương mặt xuất chúng của Tống Kiều.

Không có gia cảnh ưu việt như cậu ta.

Thậm chí cả sự tự tin và rực rỡ của cậu ta tôi cũng không có.

Một gương mặt bình thường.

Một con người bình thường.

Nếu không dùng ảnh của Tống Kiều.

Một người kiêu hãnh như Cố Phàn, căn bản không thể nào thích một con sâu nhỏ sống dưới cống như tôi.

Cuối cùng.

Tôi cưỡng ép đè xuống cảm giác chua xót trong lòng.

Gửi cho Cố Phàn một câu “xin lỗi”.

Rồi kéo đen, xóa anh ngay lập tức.

Ngày thứ ba sau khi cắt liên lạc.

Cố Phàn gửi cho tôi một email.

Chỉ có sáu chữ ngắn ngủi:

“Tống Kiều, đừng bỏ anh.”

Từng con chữ đều là sự cầu xin và hoang mang sau khi bị bỏ rơi vô cớ.

Chỉ tiếc.

Tôi không phải Tống Kiều.

Nghĩ đến đây.

Tôi không kìm được mà rùng mình.

Vừa ngẩng mắt lên đã thấy đồng nghiệp đều đang nhìn tôi.

Tôi giật giật khóe môi:

“Sao… sao thế?”

Mọi người chỉ cười mà không nói.

Chỉ có Tống Kiều đi tới, vẻ mặt vô tội:

“Hứa Tiểu Châu, vừa rồi cậu không nghe bọn tôi nói à?”

“Mọi người đều muốn uống thử quán trà sữa mới mở kia. Cậu có muốn đi mua giúp không?”

“Cũng chỉ cách đây ba bốn con phố thôi. Cậu đạp xe công cộng đi một chuyến, không tốn sức mấy đâu.”

Nhân viên cũ bắt nạt thực tập sinh là chuyện thường.

Chỉ là Tống Kiều lại có thể tự nhiên hòa nhập với đám nhân viên cũ như thế.

Đơn giản vì vừa rồi thái độ của Cố Phàn với cậu ta không bình thường.

Tôi nhìn Tống Kiều.

Rồi nhìn những người sau lưng cậu ta đã cùng đứng về một chiến tuyến.

Như thể chỉ cần tôi từ chối, họ sẽ nhảy ra bênh Tống Kiều, lên án tôi ngay.

Cuối cùng tôi gật đầu:

“Được.”

Tống Kiều rất hài lòng với sự biết điều của tôi.

Cười tủm tỉm xoay người nói tiếp:

“Ôi, mọi người đừng ngại mà.”

“Mẹ của Hứa Tiểu Châu trước đây từng làm giúp việc nhà tôi. Cậu ấy từ nhỏ đã theo mẹ làm việc rồi, mấy chuyện chạy vặt kiểu này cậu ấy giỏi nhất.”

“Sau này mọi người có việc gì cần chạy vặt thì cứ bảo cậu ấy làm, cậu ấy thích lắm.”

Mỗi lần Tống Kiều đến một nơi mới.

Cậu ta đều lôi chuyện mẹ tôi từng làm giúp việc trong nhà cậu ta ra nói một lần.

Bao năm qua vẫn luôn như vậy.

Tôi đã quen rồi.

Vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.

Tôi không để ý đến cậu ta.

Cầm điện thoại xoay người.

Nhưng không cẩn thận đụng phải một người đàn ông.

Ngẩng đầu lên.

Tôi phát hiện đó là người thư ký lúc nãy đi theo Cố Phàn.

04

Nam thư ký có vẻ rất vội.

Anh ta mất kiên nhẫn đẩy tôi ra.

Tôi không phòng bị.

Bị anh ta đẩy đến loạng choạng.

Đầu gối đập mạnh vào chân bàn.

Đau đến mức hít ngược một hơi.

Nhưng nam thư ký chẳng có chút áy náy nào.

Chỉ tùy tiện liếc tôi một cái.

Rồi vội vàng đi đến trước mặt quản lý:

“Xin hỏi, ai là anh Tống Kiều? Tổng giám đốc Cố có chút việc muốn gặp anh ấy.”

Scroll Up