Ở trong ngõ hít Thẩm Trị suốt nửa tiếng, tôi đúng là dính đầy pheromone của cậu.

Không ngờ nồng đến mức Beta như chú Tần cũng ngửi ra.

 

“Hay cậu xịt chút nước hoa, chứ lát nữa đại thiếu gia mà ngửi thấy thì lại…”

 

Tôi cắt ngang:

“Giao du với ai là tự do của tôi, không đến lượt Dụ Cảnh xen vào!”

 

Chú Tần hết nói, chỉ nhắc thiện ý.

 

Tôi hạ giọng:

“Giờ này chắc nó ngủ rồi, chẳng rảnh mà quản tôi đâu.”

 

Sự thật chứng minh lo của chú Tần không hề thừa.

 

Vì Dụ Cảnh không những chưa ngủ, mà còn ngồi chễm chệ trên sofa trong phòng tôi.

 

Mặc đồ ở nhà màu xám, đeo kính gọng vàng, tay lại đang xem… sổ lưu niệm cấp ba của tôi.

 

Tôi giật phắt lấy, cúi nhìn hắn:

“Anh rảnh quá nhỉ, nửa đêm mò vào phòng tôi để xem trộm đời tư à?”

 

Dụ Cảnh hờ hững hỏi:

“Nên dạo này ngày nào cũng trốn khỏi nhà chạy ra ngoài là vì Alpha này?”

 

Hắn đặt ngón tay lên trang có tên Thẩm Trị.

 

“Mùi trên người cậu giống hệt mùi trên trang này.”

 

“…Anh bị bệnh à?”

 

Tôi chửi một câu, đẩy hắn ra ngoài.

 

Hắn cố tình kẹt tay vào khe cửa.

Đúng là đồ điên.

 

“Ít nhất cũng tìm Alpha môn đăng hộ đối. Còn nếu lần nữa để tôi ngửi thấy mùi này trên người cậu…”

 

Chưa dứt câu tôi đã đẩy mạnh cửa.

 

Tên này điên đâu phải chuyện một ngày.

Hồi nhỏ còn bình thường, lớn lên thành hẳn một tên bệnh tâm thần.

 

Dụ Cảnh được đưa về nhà họ Dụ khi tôi năm tuổi.

Hơn tôi hai tuổi, hồi đó tôi suốt ngày chạy theo gọi anh trai.

Ba tôi bảo hắn là con bạn thân, tạm ở nhà tôi.

 

Mãi đến khi mẹ tôi qua đời, mẹ hắn đường hoàng bước vào cửa lớn, tôi mới hiểu.

 

Hắn vốn là con riêng mà ba tôi nuôi bên ngoài.

Còn lớn hơn tôi hai tuổi.

 

Trớ trêu chưa?

5

 

Đêm đó tôi mơ một giấc mộng tồi tệ.

 

Tay tôi bị trói vào ghế thẩm vấn, một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt.

Thẩm Trị ngồi đối diện, ánh mắt sắc như chim ưng.

 

Cậu đứng dậy, tiến lại gần… gần hơn…

Cho đến khi tôi không còn đường lui, cậu bật cười lạnh:

“Loại Omega bỉ ổi như anh, đáng đáng ra phải nhốt vĩnh viễn.”

 

Ngón tay lạnh buốt khẽ nâng cằm tôi — chân thật đến mức khiến tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

 

Sau giấc mơ ấy, tôi gần một tháng không đến tìm Thẩm Trị.

 

Đến ngày thứ hai mươi bảy, Thẩm Trị chủ động nhắn tin.

 

【Tiền viện phí gom đủ rồi.】

 

Năm phút sau:

【Anh muốn đến lấy?

Hay tôi mang sang cho anh?】

 

Tôi chỉ đáp:

【Không cần.】

 

Cậu không nhắn lại nữa.

 

Nửa đêm, thông báo tin nhắn đánh thức tôi.

 

“Anh sắp vào kỳ phát nhiệt đúng không?”

 

Tôi lập tức tỉnh táo.

Phải rồi, kỳ phát nhiệt lại đến.

 

Omega cần Alpha trấn an, nhất là loại dị dạng như tôi.

Đi gặp cậu lần cuối vậy.

Hút thêm một lần cuối — sau này chỉ có thể tự mình chịu đựng.

 

“Mai tôi qua tìm cậu, ở đâu tiện thì bảo tôi.”

 

Lần đầu tiên Thẩm Trị trả lời ngay lập tức:

“Tối mai tôi đến bệnh viện thăm bà.”

 

6

 

Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi càng chắc chắn thêm nghi ngờ trước nay — “hệ thống bình luận” chỉ xuất hiện khi tôi tiếp xúc Thẩm Trị.

 

Ví dụ như bây giờ, thậm chí còn chưa thấy mặt cậu:

 

【Dụ Chân mặt dày thật, theo người ta đến cả bệnh viện. Định lấy ân báo thân chắc?】

【Nói chuẩn. Loại như hắn ép Thẩm Trị “lấy thân báo đáp” cũng chẳng lạ.】

【Trị trả tiền rồi thì arc của Dụ Chân cũng hết vai đi chứ? Tôi chẳng muốn thấy mặt hắn nữa.】

【Bao giờ Giản Du mới xuất hiện! Tôi muốn xem màn kéo qua kéo lại của em ấy với Thẩm Trị cơ!】

 

Giản Du — chắc là Omega chính thức tương lai của Thẩm Trị.

Tim tôi nhói lên.

 

Tôi gõ cửa.

 

Tôi chờ Thẩm Trị mở cửa, ném tiền vào người tôi, đuổi tôi biến cho nhanh.

 

Nhưng cậu lại nói:

“Làm phiền anh một chút được không? Bà muốn gặp anh để cảm ơn.”

 

Tôi định từ chối, nhưng chân không nghe lời, bước vào theo.

 

Phòng đơn, do tôi đặc biệt sắp xếp khi biết người nằm viện là bà Thẩm Trị.

Thằng bé này lạnh lùng khó gần, nhưng người nuôi nó lớn lại hiền hoà, dễ nói chuyện vô cùng.

 

Tôi trò chuyện với bà cụ rất lâu, nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của Thẩm Trị đến mức bật cười.

 

Cậu đỏ mặt:

“Bà!”

 

Giọng oán trách nhẹ, lần đầu tôi thấy Thẩm Trị nói kiểu ấy.

Cậu trông… sống động, đáng yêu hơn thường ngày.

 

Nhưng không được bao lâu thì bình luận lại vang lên:

 

【Cái gì thế này? Viết cả đống chữ chỉ để show cảnh hoà thuận trong phòng bệnh?】

【Đáng ra Thẩm Trị phải ném tiền vào mặt hắn rồi bảo cút chứ!】

【Khoan, nãy Thẩm Trị có cười với Dụ Chân à? OOC quá rồi đấy!】

 

Scroll Up