Đang ép Thẩm Trị lên tường mà hôn lấy hôn để, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một loạt bình luận:
【Pheromone của Omega này chắc làm Thẩm Trị muốn nôn quá rồi.】
【Chả trách sau khi nổi tiếng, việc đầu tiên cậu ấy làm là trả thù hắn ta. Đúng là đáng đời!】
“?”
Hình như đang nói tôi… Tôi lập tức buông Thẩm Trị ra ngay.
Nhiều năm sau gặp lại, tôi bị trói chặt hai tay vào chiếc ghế trong phòng thẩm vấn.
Thẩm Trị mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói:
“Loại Omega bỉ ổi như anh, đáng ra phải bị nhốt vĩnh viễn mới đúng!”
01
“Này! Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn làm Alpha của tôi không hả?”
Lại một lần nữa chặn Thẩm Trị ở cuối con ngõ, tôi ép cậu lên bức tường gạch cũ.
“Một tháng mười vạn đủ để cậu sống dư dả rồi, sao còn thấy ít?”
Tôi cúi xuống, nhịn không được hít sâu bên cổ cậu một hơi.
Miếng dán ức chế đáng ghét che gần hết khí tức, chỉ để lọt ra chút pheromone Alpha lẫn theo mùi hỗn tạp khó tả.
Tôi hơi nhăn mặt, nói:
“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng đi làm thêm ở nhà hàng nữa! Trên người cậu hôi chết đi được!”
Thanh niên Alpha hai mươi tuổi, cao hơn tôi gần cả cái đầu.
Cậu hoàn toàn có thể đẩy tôi ra một cách dễ dàng, nhưng lại không làm thế.
Phải một lúc lâu sau, Thẩm Trị mới chậm rãi lên tiếng:
“Đừng loạn nữa, hôm nay tôi mệt rồi.”
Rồi như sợ tôi hiểu nhầm, cậu nhanh chóng bổ sung:
“Tôi tự kiếm tiền được, không cần tiền của anh.”
Tôi thả lỏng tay, nhưng vẫn giữ tư thế ép cậu lên tường.
Mấy hôm không gặp, hình như cậu lại gầy đi.
Quầng mắt thâm đen, trông như đã rất lâu không được ngủ tử tế.
Thẩm Trị nghèo đến mức khó tin. Ở F Thành — nơi vốn chẳng mấy sung túc — cậu sống trong khu dân nghèo nhất.
Nếu không nhờ mấy năm gần đây Liên bang ban hành luật hỗ trợ đặc biệt cho nhóm AO, e rằng cậu còn chẳng có cơ hội đến trường.
Nhìn cái dáng vẻ quật cường không chịu cúi đầu ấy, tôi bật cười lạnh:
“Với số tiền lặt vặt cậu kiếm mỗi tháng, đến đời sau chắc mới đủ cho bà cậu phẫu thuật.”
Câu nói ấy như chạm đúng vào chỗ đau, Thẩm Trị đẩy mạnh tôi ra:
“Thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
2
Khác với người thường, tôi — một Omega đã trưởng thành — vậy mà vẫn chưa hoàn toàn phân hoá.
Kỳ phát nhiệt lại sắp tới, nhưng Alpha mà tôi để mắt đến thì hết lần này đến lần khác từ chối tôi.
Tôi túm lấy Thẩm Trị, lại một lần nữa ép cậu xuống.
Giữa chừng cậu giãy giụa vài cái, cho đến khi tôi buông một câu:
“Lần trước tôi đưa bà cậu vào viện, tiền viện phí cậu còn chưa trả tôi đấy. Giỏi thì trả ngay bây giờ đi!”
Cậu lập tức cứng người.
Hôm đó tôi chặn cậu lại, tiện tay cứu một cụ già.
Khu dân nghèo mà, người đủ loại, phức tạp vô cùng.
Bà cụ vẫn hay lượm ve chai kiếm sống, chẳng biết hôm đó gây sự với gã vô gia cư nào, bị xô ngã nặng đến mức giờ vẫn nằm viện.
Mấy hôm sau tôi mới biết người mình cứu chính là bà nội của Thẩm Trị.
“Tôi sẽ trả, anh đừng như thế…”
Tôi đã chẳng còn nghe lọt tai lời cậu nữa.
Tôi giơ tay giật phăng miếng dán ức chế nơi cổ cậu, rồi cúi xuống như “ngửi mèo”, dí mũi vào mà hít sâu một hơi.
Mùi đàn hương mà tôi thèm muốn bấy lâu lao thẳng vào khoang mũi, khiến tâm trí hỗn loạn của tôi dịu xuống trong chớp mắt.
Một Omega phân hoá bất thường như tôi, kỳ phát nhiệt cũng chẳng cố định.
Thuốc ức chế đặc hiệu, thuốc an thần chiết từ pheromone Alpha cấp S…
Vô dụng hết.
Chỉ có pheromone của Thẩm Trị mới dỗ được tôi.
Có được Alpha này, tôi sẽ không cần mỗi tháng nhốt mình vào căn phòng cách ly, nuốt mấy viên thuốc đắng nghét kia.
Thẩm Trị khẽ rên một tiếng, rồi không còn động đậy nữa.
Vì tôi cúi rất gần, nên cảm nhận được thân nhiệt cậu đang tăng lên.
3
Trong nửa tiếng “ngửi mèo” ấy, tôi say đến mức đầu óc mơ hồ.
Rồi đến cuối, dường như tôi… thấy ảo giác — trước mắt đột nhiên hiện ra một loạt “bình luận bay”:
【Bao giờ mới thoát cái arc ở F Thành thế? Tôi còn muốn xem Viện trưởng Thẩm tung hoành quan trường cơ!】
【Cái Omega tên Dụ Chân này phiền chết được, bảo sao sau này Thẩm Trị lên chức việc đầu tiên là xử nhà họ Dụ.】
【Đừng nói thế chứ, Dụ Chân cũng có làm gì đâu, chuyện nhà họ Dụ cậu ta có dính vào đâu.】
【Ép một Alpha không thích mình phải cho pheromone, thế gọi là “không làm gì” ư? Sau này Thẩm Trị trả thù cũng là có lý do cả.】
【Bị người mình ghét ép lên tường mà hít lấy hít để, ngửi pheromone của cậu ta chắc Thẩm Trị muốn nôn tại chỗ luôn ấy, ọe…】
…
Ồn ào đến phát điên.
Tôi thở gấp, đẩy mạnh Thẩm Trị ra.
Cậu bị động tác đột ngột làm giật mình, ánh mắt hơi mơ màng.
Hai má và vành tai đỏ lên — bị tôi làm nóng mặt sao?
Mấy bình luận kia… đều đúng thật sao?
“Cậu…”
Tôi lùi vài bước.
“Trong lòng đang chửi tôi đúng không?”
Thẩm Trị im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Quả nhiên là đang mắng tôi.
Bị mấy dòng “bình luận” kia kích động, tôi lập tức cụt hứng.
“Thiếu tiền thì nói thẳng, tôi không muốn cậu làm không công!”
Nói rồi tôi chạy trối chết ra khỏi con ngõ, mở cửa chiếc xe thương vụ đen đỗ ở đầu ngõ.
Đến khi xe chạy vào khu biệt thự, tim tôi vẫn chưa ổn định lại.
Chú Tần — tài xế — quay lại nhắc:
“Nhị thiếu gia, mùi trên người cậu hơi nồng.”

