7

 

Cậu cười với tôi?

 

Tôi liếc sang, cậu nghiêm túc như mọi khi, môi mím chặt.

Thì ra bình luận còn… biết nói dối.

 

“Tôi phải đi rồi.”

Tôi đứng dậy.

 

“Bà nghỉ ngơi, nếu có dịp tôi lại đến thăm.”

— sẽ không có dịp nào nữa.

 

Bà cụ cười hiền:

“Ừ, đi đường cẩn thận nhé.”

 

“Tôi tiễn anh.”

 

Thẩm Trị đứng lên, theo tôi ra hành lang.

Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ, trông vô cùng lưỡng lự.

 

Tôi chưa từng thấy cậu… khép nép thế này.

 

“Cậu định đưa tôi về à?”

Tôi hỏi qua loa.

 

Cậu không trả lời.

 

“Hay muốn nói gì?”

Lần này cậu gật đầu.

 

“Nói đi. Tự nhiên ấp a ấp úng vậy?”

 

Kỳ phát nhiệt sắp đến, tuyến thể của tôi bắt đầu nóng ran.

Không được Alpha trấn an, tôi sợ mình mất khống chế, xé miếng dán ức chế của cậu ngay giữa đường.

 

Hôm nay định hút nốt một lần cuối đấy, nhưng đám bình luận kia làm tôi tụt hứng sạch.

 

Thẩm Trị như lấy hết can đảm:

“Kỳ phát nhiệt của anh… sắp tới đúng không?”

 

Đúng là hỏi thừa. Tôi bực mình, nói móc:

“Đúng. Vậy cậu muốn hi sinh bản thân cho tôi hút à?”

 

Theo lý mà nói, cậu phải quay lưng bỏ đi chứ.

Ai dè cậu… đứng im.

 

Rồi khe khẽ nói:

“Ừ.”

 

Nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.

 

8

 

“Cậu nói gì?”

Tôi không tin được.

 

Sợ tôi hiểu sai, cậu vội giải thích:

“Đừng hiểu nhầm, chỉ là… anh giúp tôi nhiều.

Cho anh chút pheromone… cũng được.”

 

Tôi còn chưa kịp tiêu hoá thì bình luận lại nổ tung:

 

【??? Cái gì vậy trời? Tác giả bẻ gãy nhân vật luôn rồi à?】

【Thẩm Trị tốt quá mức rồi, trước bị Dụ Chân ép vậy mà giờ còn cho phe ro mo ne???】

【Cậu ấy vốn tốt mà, hơn nữa Dụ Chân hiện giờ đâu có làm gì sai. Cho một tí pheromone thì có gì đâu.】

【Aaa! Giản Du mau ra cứu chồng!! Thẩm Trị bị hồ ly tinh dụ mất rồi!!】

【Tác giả chưa bao giờ nói Giản Du là CP chính mà mấy người nhập vai dữ vậy?】

 

Lại là Giản Du…

Nghe tên đó là tim tôi lại đau âm ỉ.

 

Người hợp với Alpha cấp S như Thẩm Trị chắc chắn là Omega hoàn hảo nào đó.

Ngay cả bình luận cũng bênh cậu ta.

 

— Nhưng tại sao? Người gặp Thẩm Trị trước là tôi cơ mà.

 

Bị kích ngược, bản tính phản nghịch trong tôi nổi dậy.

Dù gì trong mắt bình luận, Thẩm Trị đã ghét tôi đến tận xương tủy rồi.

Tệ hơn được nữa sao?

 

“Nếu anh khó chịu… tôi có thể cho anh hút một chút.”

 

Cậu lại nói.

 

Tôi liền quyết định:

“Được.”

Tôi kéo áo cậu:

“Đi khách sạn.”

 

“Hả?”

Cậu ngơ ra.

 

Tôi không cho cậu rút lại lời:

“Hay cậu muốn tôi hút cậu ngay giữa đường?”

 

“Nhưng mà tôi… tôi không mang chứng minh thư.”

 

“Không cần. Tôi cũng không mang.”

 

Rồi tôi lôi cậu thẳng đến khách sạn.

 

9

 

Vì cả hai đều không mang giấy tờ, nên tôi dẫn cậu vào khách sạn thuộc sở hữu nhà họ Dụ.

Thấy tôi đến, quản lý khách sạn lập tức cung kính đưa thẻ phòng tổng thống tầng cao nhất.

 

Tôi không lo ai nói ra chuyện này — họ không dám, mà cũng chẳng có lý do để nói.

 

Ba tôi chẳng thèm quan tâm tôi, ông chỉ xem đứa con Alpha — Dụ Cảnh — mới là bảo vật.

 

Tôi quẹt thẻ mở cửa, đẩy Thẩm Trị ngã lên chiếc giường mềm mại.

Một Alpha cao gần mét chín, vậy mà đẩy nhẹ cũng ngã.

 

Tôi cúi nhìn cậu, cố giữ vẻ bình tĩnh:

“Chuẩn bị xong chưa?”

 

Cậu ngơ ngác gật đầu:

“Rồi… rồi.”

 

Đến khi tôi giật miếng dán ức chế, cậu run run nói:

“Đợi! Tôi… tôi chưa chuẩn bị xong…”

 

Tôi nhíu mày:

“Chuẩn bị gì?”

 

Cậu đỏ bừng mặt, nói lớn:

“Chúng ta… chúng ta không chuẩn bị đồ! Anh… anh sẽ bị thương đó!”

 

Nửa phút sau tôi mới hiểu ra.

Đến lượt tôi mặt đỏ bừng.

 

“Thẩm Trị?”

 

“…Vâng?”

 

“Cậu đang nghĩ hơi xa.”

 

Cậu lập tức rúm lại như con chim cút.

Chui đầu vào gối đến hai phút mới ló lên, vẻ mặt còn tủi thân.

 

Tôi không chịu nổi nữa.

“Con mèo béo” tự dâng tới cửa, sao có thể không hút?

 

Đêm đó, tôi suýt bị pheromone cậu làm cho choáng ngất.

 

Scroll Up