Anh thở dài, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ.
“Cuối cùng cũng chịu dựa tới nhìn tôi nói chuyện rồi.”
Lực tay Hoắc Tranh không lớn.
Tay anh rất khô ráo, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua mặt tôi.
Vùng da bị anh cọ vừa nóng vừa ngứa.
Hàng mi tôi run lên, lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt Hoắc Tranh.
Ánh sáng trong xe lúc sáng lúc tối, đèn đường từng ngọn từng ngọn lướt qua ngoài cửa sổ.
Hoắc Tranh nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mày mắt mang theo chút hoang mang, như thật sự không biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi nuốt nước bọt, giọng khô khốc mở miệng:
“Sao anh lại ở đây?”
“Công ty này sao lại là của anh?”
Hoắc Tranh khựng lại, có lẽ không ngờ tôi hỏi vấn đề này.
Anh buông bàn tay đang giữ mặt tôi ra, hạ xuống nắm hai tay tôi trong tay anh.
Lúc này, anh mới phát hiện tay tôi lạnh buốt.
Mày anh lại nhíu lại, dùng hai tay ủ ấm tay tôi.
“Xin lỗi, tôi không cố ý giấu em.”
“Trước đây là cảm thấy không cần nói, bây giờ là không biết nên nói thế nào.”
15
Tay Hoắc Tranh rất nóng.
Bàn tay to nóng rực bọc lấy tay tôi, tay tôi rất nhanh đã ấm lên.
Tôi không có ý chất vấn anh.
Chỉ là nghi hoặc khó hiểu.
Không hiểu vì sao anh có thể vì tôi làm tới mức này, nhưng lại không chịu tiếp nhận tôi, không chịu thích tôi.
Tôi nhìn anh, môi động đậy, nhưng không nói được một câu nào.
Rất nhanh, xe đã dừng lại.
Tôi hơi thất hồn lạc phách, đẩy cửa xe bước xuống.
Hoắc Tranh đi theo sau tôi, vội kéo tay tôi lại.
“Thật sự giận rồi sao?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Em vĩnh viễn sẽ không giận anh.”
Sao tôi có thể giận Hoắc Tranh được chứ.
Anh tốt như vậy.
Tôi chỉ hận bản thân mình không đủ tốt.
Hoắc Tranh lại nhìn tôi vài lần, bước chân bắt đầu nhanh hơn.
Tôi bị anh kéo, bước chân cũng theo đó nhanh hơn.
Tôi cúi đầu không mở miệng, chỉ nhanh chân đi theo anh.
Mãi tới khi về nhà, đóng cửa lại, anh mới buông tay.
Cổ tay bị anh kéo tới hằn đỏ. Tôi ngẩng đầu định xem có phải anh tức giận rồi không.
Đột nhiên, một sức lực rất lớn ấn lên vai tôi. Tôi theo bản năng lùi lại vài bước, cơ thể chạm vào cửa.
“Sao… ưm…”
Hoắc Tranh giơ tay dùng lực giữ mặt tôi, cúi đầu dùng môi chặn miệng tôi.
Tôi bị ép ngẩng cổ, bất lực đón nhận.
Anh rất mạnh mẽ, cũng rất bá đạo.
Môi răng tôi đều bị anh cạy mở.
Mãi tới khi tôi sắp không thở nổi, Hoắc Tranh mới lùi ra.
Nhưng tôi đã bị anh hôn tới đứng không vững.
Anh vừa hơi lùi lại, chân tôi đã mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất.
May mà Hoắc Tranh nhanh tay nhanh mắt, kéo tôi vào lòng.
“Bảo bối, nhất định phải dùng cách này mới cạy được miệng em ra sao?”
“Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Có thể nói cho tôi biết không?”
Dư âm nóng bỏng của nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tan, trái tim vẫn đang đập loạn không ngừng.
Nghe thấy tiếng “bảo bối” này, tim tôi trực tiếp điên cuồng nhảy dựng lên dữ dội.
Nhảy tới mức lồng ngực tôi cũng đau âm ỉ.
Hoắc Tranh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tôi, không nhịn được lại hôn tôi.
Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi.
Tôi luôn chìm trong cảm xúc của mình, chưa từng thật sự nhìn thấy hành động của Hoắc Tranh.
Đợi đến khi tất cả ký ức không ngừng nhảy ra trong khoảnh khắc này, một suy nghĩ khó tin bỗng xuất hiện.
Suy nghĩ ấy giống như một dây leo, chỉ cần phá đất chui lên liền không ngừng sinh trưởng, lan rộng, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ đầu óc tôi.
Hoắc Tranh, có khi nào, có khi nào cũng thích tôi một chút không?
Anh nói chuyện với tôi dịu dàng như vậy, đối xử với tôi tốt như vậy.
Còn chủ động hôn tôi, ôm tôi.
Tôi há miệng, tim đập mạnh tới mức tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi Hoắc Tranh:
“Anh làm gì mà đối xử tốt với em như vậy? Em đâu phải là gì của anh.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Tranh im lặng vài giây.
Cuối cùng anh vươn tay, kéo tôi vào lòng.
Cánh tay anh siết rất chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi.
“Tôi tưởng chúng ta đã ở bên nhau rồi.”
Rất kỳ lạ.
Sau khi thứ mình hằng mơ ước có được.
Phản ứng đầu tiên lại không phải vui mừng.
Mà là cay mũi, là tim đập thắt lại, là đau âm ỉ.
Tôi run tay ôm lấy Hoắc Tranh, vùi mặt vào vai anh.
Cố gắng khống chế giọng nói bình ổn, khàn giọng nói:
“Nhưng anh chưa từng nói thích em.”
Hoắc Tranh giơ tay, xoa đầu tôi.
“Tống Kim Vũ, tôi thích em.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Anh cúi đầu, hôn lên mắt tôi.
“Khóc gì?”
Tôi ôm cổ anh, áp môi mình lên.
Giờ phút này tôi chỉ bức thiết muốn hôn Hoắc Tranh.
Tôi mở mắt, nhìn Hoắc Tranh nhắm mắt nghiêm túc hôn tôi.
Nước mắt lại rơi xuống.
Tôi lại kéo tay Hoắc Tranh luồn vào trong áo mình.
Tay Hoắc Tranh khựng lại, đầu ngón tay bắt đầu xoa nắn từng chút một.
Anh mở mắt, hôn lên mắt tôi, rồi thuận theo đó hôn mặt tôi, cổ tôi.
Cuối cùng lại chạm nhẹ lên môi tôi.
Hoắc Tranh nhẹ giọng hỏi:
“Được không?”
Tôi gật đầu.
Hoắc Tranh lại hỏi:
“Cái gì cũng được sao?”
Tôi ngẩng đầu, rất nhẹ cọ cọ vào mặt anh.
“Nếu anh muốn, cái gì cũng được.”
Nghe vậy, động tác của Hoắc Tranh đều dừng lại.
Im lặng vài giây, anh thở dài.
“Sao lại ngoan thế này.”
16

