Sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình tôi.
Tôi khó khăn bò dậy khỏi giường, đi tới phòng khách thì vừa hay gặp Hoắc Tranh từ bên ngoài bước vào.
Một tay anh xách hộp đồ ăn sáng, tay còn lại ôm một bó hoa bóng bay.
Tôi hơi nghi hoặc.
“Anh ôm cái gì vậy? Hoa bóng bay à?”
Hoắc Tranh đi tới, đưa bữa sáng cho tôi.
“Sao dậy sớm vậy? Ở đây toàn là cháo và điểm tâm thanh đạm, ăn xong sẽ dễ chịu hơn chút.”
Tôi qua loa gật đầu, ánh mắt vẫn luôn rơi trên bó hoa bóng bay ấy.
Hoắc Tranh ho khẽ một tiếng, đưa bó hoa cho tôi.
“Thật ra tôi cảm thấy cầu hôn dùng hoa tươi sẽ đẹp hơn, nhưng hình như em thích bóng bay hơn.”
Bàn tay tôi đang định nhận lấy lập tức khựng lại.
Cầu hôn?
Bó hoa bóng bay rất to rất bồng được Hoắc Tranh nhét cứng vào lòng tôi.
Vốn tưởng sẽ rất nhẹ, nhưng ôm lên lại nặng bất thường.
Lúc này tôi mới phát hiện, trong mỗi quả bóng đều có đồ.
Tôi nhìn thấy thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, còn có vài thứ linh tinh khác.
Trong đó lớn nhất là một quả “bóng may mắn” màu đỏ.
Bên trong có một chiếc hộp.
Một hộp nhẫn.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, Hoắc Tranh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giống hệt.
Trên mặt anh có sự căng thẳng mà tôi chưa từng thấy.
Anh nói:
“Tống Kim Vũ.”
“Tôi thích em.”
“Em có đồng ý gả cho tôi không?”
Tôi cố nhịn cảm giác cay mũi, cắn răng đáp:
“Ừm.”
“Em đồng ý.”
— Hết —

