Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt chị ấy về phía trước.

Tôi nhìn thấy vài lãnh đạo cấp cao quen mặt đang vây quanh người ở giữa, đi về phía chúng tôi.

Người ở giữa dáng người cao lớn, mặc một bộ vest xám đậm, bước đi thong dong.

Anh hơi nghiêng đầu, người bên cạnh lập tức ghé tới nghe anh nói gì đó.

Anh vừa nâng mắt lên, đã thẳng tắp đối diện với mắt tôi.

Vì vậy bước chân anh nhanh hơn một chút.

Hoắc Tranh, người tối qua không về nhà, mặc bộ vest xám đậm, cụp mắt nhìn tôi, giọng điệu nghe còn hơi dịu dàng:

“Sao không trả lời tin nhắn?”

Tôi cũng có chút nghi vấn.

“Sao anh lại ở đây?”

Hoắc Tranh nhìn bàn tay chị Phương đang kéo tôi.

Chị Phương tiếp nhận tín hiệu, sợ tới mức lập tức buông tay.

Từ khoảnh khắc nghe thấy giọng Hoắc Tranh, cả người chị ấy như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ra.

Tôi vội kéo Hoắc Tranh lại, không để anh dọa chị Phương.

Ánh mắt Hoắc Tranh lại rơi về người tôi, vẻ mặt cũng khá hơn một chút.

Anh thuận thế nắm lấy tay tôi.

“Tôi thấy em mãi không trả lời tin nhắn, đoán là em chắc ở đây.”

Nói rồi anh lại hơi bất mãn, lặp lại một lần:

“Sao không trả lời tin nhắn?”

Hoắc Tranh đứng giữa hành lang, thản nhiên nói chuyện với tôi, còn nắm tay tôi như chốn không người.

Mấy lãnh đạo cấp cao đi theo anh, ánh mắt đều thay đổi.

Những ánh mắt nóng rực đồng loạt rơi trên người tôi.

Tôi bị nhìn tới hơi căng thẳng, lắp bắp đáp:

“Em quên mất.”

Hoắc Tranh không giận.

Anh chỉ xoa đầu tôi, giống như rất bất đắc dĩ.

“Sao lại ngốc thế?”

“Đi thôi, tôi đưa em đi ăn.”

13

Tôi và Hoắc Tranh ngồi cạnh nhau. Hoắc Tranh rất tự nhiên đặt tay lên lưng ghế của tôi.

Có vài lãnh đạo rất biết nhìn sắc mặt.

Thay phiên nhau khen tôi.

Khen xong bài hát của tôi, lại khen ngoại hình, tính cách của tôi.

Thổi tới mức hoa rơi loạn xạ.

Tôi nghe mà mặt cũng đỏ.

Nhưng Hoắc Tranh nghe rất say sưa, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi còn bình luận tán đồng một phen.

Mãi tới khi món ăn lần lượt được dọn lên, màn tâng bốc xấu hổ này mới kết thúc.

Từ lúc nhìn thấy Hoắc Tranh tới giờ, cả người chị Phương như biến thành chim cút, rúc một bên không dám lên tiếng.

Tôi cho chị ấy một ánh mắt trấn an.

Đáng tiếc chị Phương không nhìn về phía tôi, hoàn toàn không nhận được tín hiệu của tôi.

Ngược lại là Hoắc Tranh ở dưới bàn, cố ý ấn nhẹ lên chân tôi.

“Em đang nhìn ai đấy?”

Tôi vừa ngẩng đầu, đã thấy anh hất cằm, ra hiệu nhìn món ăn.

Bàn xoay chậm rãi xoay, một đĩa tôm luộc đã bóc vỏ chuyển tới trước mặt tôi.

Anh gắp một con đặt vào bát tôi.

“Ăn đi, trước đó không phải em nói muốn ăn tôm luộc sao?”

Hoắc Tranh gắp xong tôm, giống như cảm thấy rất thú vị.

Mỗi khi một món xoay tới, anh đều gắp một miếng cho tôi.

Đợi đến khi bát tôi chất cao như núi, anh lại giống như đang oán trách mà thấp giọng nói với người bên cạnh:

“Em ấy vốn không thích ăn cơm, cho nên mới gầy như vậy.”

Tôi hít sâu, nhắm mắt lại, đội những ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới của mọi người, cứng rắn ăn hết đồ trong bát.

14

Sau khi bữa ăn kết thúc, Hoắc Tranh không rời đi, kéo tôi lên xe.

Anh báo địa chỉ nhà tôi với tài xế.

Tôi có đầy bụng câu hỏi muốn hỏi Hoắc Tranh, nhưng trên xe có người nên lại không tiện hỏi, chỉ đành nhịn xuống.

Nhưng rõ ràng Hoắc Tranh không nghĩ vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, như đang quan sát biểu cảm của tôi.

“Sao vậy? Hôm nay có ai chọc em không vui à?”

“Vì tối qua tôi không về nhà sao?”

“Công ty mới thành lập, có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tối qua bận thật sự quá muộn, em ngủ nông, tôi sợ nhắn tin sẽ đánh thức em.”

“Nhưng việc hôm nay của tôi cũng xử lý gần xong rồi, ngày mai có thể làm việc ở nhà, có thể ở cạnh em cả ngày.”

Ban đầu tôi chỉ cúi đầu nghe.

Nhưng anh nói ở cạnh tôi?

Đầu óc tôi trong khoảnh khắc này như bị rỉ sét, tất cả suy nghĩ đều trở nên trì trệ.

Vì sao trong lời Hoắc Tranh, tôi và anh lại giống như một đôi tình nhân bình thường?

Tôi giận dỗi vì anh không ở cạnh tôi.

Còn anh thì kiên nhẫn, tính tình rất tốt mà dỗ tôi.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi rơi trên mặt Hoắc Tranh, rồi rất nhanh lại tránh đi.

Hoắc Tranh không hề nói đùa, cũng không cố ý trêu tôi hay trêu chọc tôi.

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc.

Hoắc Tranh vốn tưởng tôi nghe lời giải thích này sẽ mềm xuống giống như trước kia.

Nhưng tôi vẫn nhăn mặt như cũ.

Dường như vẫn không vui, không hài lòng.

Vì vậy mày Hoắc Tranh cũng nhíu lại.

Tim tôi co thắt mạnh, lập tức trở nên bất an.

Tôi vừa định mở miệng, Hoắc Tranh lại nói:

“Là vì bài báo giải trí kia sao?”

Biểu cảm anh cũng trầm xuống, trong giọng nói mang theo chán ghét.

“Tôi đã kiện tòa soạn giải trí đó, yêu cầu họ xóa hết tin tức sai sự thật.”

Hai chữ “sai sự thật” được anh nhấn mạnh.

“Cô Thiệu chỉ là đối tác của tôi mà thôi, lúc đó còn có người khác cùng ăn.”

“Nếu em không tin, tôi có thể gọi điện cho cô ấy.”

Hoắc Tranh vừa nói vừa định lấy điện thoại gọi cho đối phương.

Tôi vội ngăn anh lại.

“Không, không cần đâu, em tin anh.”

Hoắc Tranh cũng không thật sự muốn gọi điện. Anh lập tức giơ tay giữ lấy mặt tôi.

Scroll Up