Hoắc Tranh cảm thấy Tống Kim Vũ khi ngủ càng mong manh hơn.
Hoắc Tranh không rút tay, dùng tay còn lại xoa tóc Tống Kim Vũ.
Anh bỗng nhớ tới ba năm trước.
Nhớ tới lời tỏ tình của Tống Kim Vũ.
Trước đó, Hoắc Tranh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên ai, hoặc nói là kết hôn với ai.
Anh cảm thấy rất phiền.
Anh cũng không biết Tống Kim Vũ tỏ tình là muốn làm gì.
Chẳng lẽ cậu muốn kết hôn với Hoắc Tranh sao?
Hoắc Tranh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với bất kỳ ai, huống chi còn là một người đàn ông.
Cho nên Hoắc Tranh lúc phiền muốn chết đã nói với Tống Kim Vũ những lời rất tổn thương.
Đến tận hôm nay, Hoắc Tranh vẫn không cho rằng mình nói sai.
Nhưng thỉnh thoảng có lẽ cũng từng hối hận, hối hận vì đã nói thẳng thừng đến vậy.
Dù sao Tống Kim Vũ cũng hơi yếu ớt, mới nói vài câu đã bị dọa chạy mất ba năm.
Người trong lòng lại động đậy, Hoắc Tranh giơ tay vỗ nhẹ lưng cậu.
Đợi đến khi hơi thở của người kia ổn định lại, anh mới dừng tay.
Hoắc Tranh lại bắt đầu nghĩ.
Anh nghĩ tới con mèo từng chạy vào nhà.
Con mèo đó rất giống Tống Kim Vũ, nhưng mèo thông minh hơn người.
Nó biết chỉ cần ăn vạ không đi, Hoắc Tranh sẽ mềm lòng.
Anh nghĩ, nếu lúc trước Tống Kim Vũ cũng giống con mèo kia, cố chấp ăn vạ thêm vài giây, Hoắc Tranh cũng có khả năng đồng ý với cậu.
Nhưng cũng không sao.
Hoắc Tranh rất hài lòng với sự theo đuổi của Tống Kim Vũ hai ngày nay.
Vì vậy anh quyết định đồng ý lời tỏ tình ba năm trước của Tống Kim Vũ.
11
Hoắc Tranh chỉ nghỉ ngơi ở nhà tôi một ngày.
Những ngày sau đó, đa phần anh đều ở bên ngoài, chỉ có buổi tối mới về ngủ.
Tôi nghĩ, đại khái là cơ thể tôi vẫn còn trẻ, giường trong phòng cũng ngủ thoải mái.
Cho nên Hoắc Tranh mới bằng lòng mỗi tối tiếp tục ôm tôi ngủ.
Trong công ty, chuyện bàn tán về việc Hoắc Tranh phá sản đã không còn nữa.
Có nhắc lại, cũng đã đổi sang một cách nói khác.
Thỉnh thoảng tôi còn lướt thấy báo Hồng Kông hết lời khen ngợi anh.
Hoặc trên báo giải trí chụp được anh và thiên kim nhà nào đó cùng ăn tối.
Chỉ là tôi giả vờ không biết.
Buổi tối vẫn quấn lấy Hoắc Tranh, cùng nhau chìm đắm.
Tôi hiểu rất rõ, hiện tại thứ anh cần không phải là người dễ dàng lên giường với anh như tôi.
Mà là một cô tiểu thư giàu đẹp có thể rót vốn cho anh, giúp anh bắt đầu lại.
Giống như vị đại tiểu thư nhà họ Thiệu được nhắc tới trên báo giải trí kia.
Tôi rất xấu hổ.
Xấu hổ vì mình không biết xấu hổ đến vậy.
Tôi đếm từng ngày trong lòng.
Cuối cùng, vào một buổi tối rất bình thường, Hoắc Tranh không còn trở về nữa.
12
Sau khi Hoắc Tranh không về, ngày hôm sau tôi liền quay lại thói quen ngày trước.
Trở về công ty, ngâm mình trong phòng thu.
Chị Phương thấy kỳ lạ, đưa cho tôi một ly nước.
“Không phải cậu nói khoảng thời gian này bận việc riêng, tạm thời không sắp xếp công việc cho cậu sao?”
Tôi nhận nước, uống một ngụm, đợi cổ họng thoải mái hơn chút mới mở miệng:
“Xong rồi, bận xong rồi.”
Chị Phương nghi ngờ nhìn tôi, chị ấy ho khan một tiếng, hỏi tới Hoắc Tranh.
“Anh khẩu trang kia sao lần này không đi cùng cậu nữa?”
Tôi lại uống một ngụm nước, cười hỏi ngược lại chị ấy:
“Không phải chị thấy anh ấy không tốt, không thích anh ấy sao?”
Chị Phương trừng tôi một cái, không nhắc Hoắc Tranh nữa, lại nói sang chuyện khác.
“Chị nghe được một tin nội bộ, nghe nói hôm nay đại boss sẽ tới.”
“Chị làm ở đây ba năm rồi mà chưa gặp đại boss lần nào, thần bí lắm.”
Chị ấy nói xong, lại cười trộm, dùng khuỷu tay huých tôi.
“Lúc chị mới tiếp nhận cậu, bên trên còn có người dặn chị, bảo chị đừng ép cậu nhận việc, cậu muốn làm gì thì làm nấy.”
“Chị còn tưởng cậu là cậu ấm nhà tư bản vào giới này chơi cho vui đấy.”
Tôi siết chặt chiếc ly trong tay, có một nơi nào đó trong tim âm ỉ đau.
Làm gì có cậu ấm nào chứ.
Đều là nể mặt Hoắc Tranh mà thôi.
Tôi lại không nhịn được mà nghĩ, con người Hoắc Tranh thật sự rất đáng ghét.
Không thích tôi, nhưng còn đối xử tốt với tôi như vậy.
Hại tôi cả đời này cũng không bước ra được.
Tôi ngửa đầu uống cạn nước trong ly, làm ra vẻ như bị chọc cười, xua tay.
“Sao có thể chứ? Chỉ là may mắn gặp được công ty tốt, ông chủ tốt thôi.”
Tôi xoay người, đang định bỏ đồ vào balo, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn.
【Khi nào tan làm? Tôi tới đón em.】
Là tin nhắn của Hoắc Tranh.
Tôi nhìn chằm chằm hàng chữ ấy vài giây, nhịp tim bỗng nhanh hơn nửa nhịp.
Không phải anh đã đi rồi sao?
Tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, chị Phương đã nhìn điện thoại, phát ra một tiếng kinh hô.
“Đại boss tới rồi, nhị boss bảo lát nữa chúng ta cùng đi ăn.”
Tôi nhíu mày.
Nhưng lát nữa Hoắc Tranh cũng sẽ tới.
Tôi đang nghĩ cách từ chối, chị Phương đã không cho từ chối mà kéo tay tôi ra khỏi phòng thu.
Chị ấy vừa đi vừa oán trách.
“Chị đúng là vớ phải một ca sĩ không có chút chí tiến thủ nào như cậu. Nếu có thể lọt vào mắt đại boss, để ông ấy rỉ cho cậu chút tài nguyên, vua nhạc Hoa ngữ trong tầm tay rồi!”
Tôi hơi muốn cười, đang định dỗ chị ấy một chút, bước chân chị Phương đột nhiên khựng lại.

