Anh định đi luôn sao?

Vì hôm nay tôi làm anh không vui sao?

Tôi đứng ngây tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa ra vào, nhìn theo hướng Hoắc Tranh rời đi.

Không biết qua bao lâu, chân tôi bắt đầu tê rần.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng động.

Là âm thanh bấm khóa mật mã.

Ngay sau đó, cửa được đẩy ra.

Hoắc Tranh thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ thì hơi bất ngờ.

“Sao còn đứng đây?”

Nhưng tôi đã không nghe rõ anh nói gì nữa.

Ánh mắt tôi chậm rãi dời xuống tay anh.

Quả bóng đã xẹp hơn phân nửa so với buổi chiều được buộc thêm một sợi dây, đang bị Hoắc Tranh nắm trong tay.

Có lẽ Hoắc Tranh vĩnh viễn sẽ không biết, hôm nay rốt cuộc anh đã làm một chuyện như thế nào.

Anh chỉ rất bình thường, rất tùy ý đưa quả bóng cho tôi, nói:

“Quả bóng của em về rồi.”

09

Tôi ngơ ngác nhìn Hoắc Tranh, nỗi chua xót trong lòng hoàn toàn lấn át chút vui mừng kia.

Quả bóng bay đi trong tuổi thơ, sau rất nhiều năm lại được Hoắc Tranh đưa về trước mặt tôi.

Tôi vươn tay, đầu ngón tay khẽ run, nhận lấy sợi dây mảnh ấy.

Tôi nghĩ, đáng lẽ tôi nên nhào vào lòng Hoắc Tranh, rồi làm nũng đòi một nụ hôn.

Như vậy mới khiến người khác thích hơn.

Nhưng tôi quá cứng nhắc, chỉ biết khô khan nói một câu cảm ơn.

Hoắc Tranh không nói anh dùng cách gì để tìm lại quả bóng.

Cũng không hỏi sao tôi còn chưa đi nấu cơm.

Mà rất dịu dàng hỏi địa chỉ của tôi, rồi đặt đồ ăn.

Còn đặt cả món tôm luộc mà anh không thích, nhưng nhìn qua thì tôi rất muốn ăn.

Tôi ôm quả bóng rất trân trọng, đặt nó vào két sắt của mình.

Hoắc Tranh đi theo sau tôi, nhìn rõ tất cả động tác của tôi.

Anh hơi kinh ngạc.

“Thích bóng bay đến vậy à? Sao trước đây tôi không phát hiện.”

Tôi cười cười, không giải thích.

Những thứ bình thường rẻ tiền đến đâu, chỉ cần được trao cho ý nghĩa, thì nó chính là báu vật quý giá nhất trên đời.

Sau này bất kể khi nào, chỉ cần tôi nhìn thấy quả bóng này, tôi sẽ nhớ tới hiện tại, quay về hiện tại.

Tôi lại ôm từ phòng chứa đồ ra một chai rượu.

Là loại rượu Hoắc Tranh từng khen.

Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ tặng cho anh.

Chỉ là khi nhìn thấy chai rượu ấy, tôi liền nghĩ tới anh, cho nên mua nó.

Cũng may là tôi đã mua.

Loại rượu Hoắc Tranh thích rất mạnh.

Tôi uống mạnh một ngụm, bị sặc tới đỏ bừng cả mặt.

Hoắc Tranh cười cười, vươn ngón tay chậm rãi lau đi rượu tràn bên khóe môi tôi.

“Sao vội thế?”

Ngón tay anh lạnh buốt, nhưng chạm lên da tôi lại như đang bốc cháy.

Có lẽ rượu đã cho tôi dũng khí.

Tôi vươn đầu lưỡi liếm đi chút rượu trên ngón tay anh.

Rồi lại ngẩng mặt hỏi anh: “Anh không uống à?”

Yết hầu Hoắc Tranh lăn nhẹ, ánh mắt tối xuống.

Ánh mắt anh rơi trên môi tôi.

Tôi như bị mê hoặc mà nhích tới gần, chạm nhẹ vào cằm anh, khóe môi anh.

Hoắc Tranh giữ tôi lại.

“Em uống nhiều rồi.”

Lực tay anh không nặng. Sau khi tôi tiếp tục dán tới, anh hơi khựng lại, rồi buông tay.

Vị rượu trong miệng tôi được truyền sang Hoắc Tranh trong lúc môi lưỡi quấn quýt.

Hoắc Tranh ngồi trên sofa, cổ áo sơ mi hơi lộn xộn, xương quai xanh như ẩn như hiện, mang theo một loại gợi cảm khó tả.

Anh cụp mắt, bàn tay tùy ý đặt trên đầu tôi, như đang trấn an mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoắc Tranh không từ chối sự chủ động của tôi, nhưng anh cũng không động.

Tấm thảm mềm cọ vào đầu gối, tôi ngẩng mặt, nửa híp mắt nhìn anh.

Tầm nhìn hơi mơ hồ, tôi chỉ có thể nhìn rõ đường nét của anh, giống như rất nhiều lần trong mơ.

Những thứ tôi sở hữu quá ít, thứ có thể cho anh, cũng chỉ là thứ anh đã sớm quen thuộc.

Chưa chắc đã quý giá bao nhiêu.

Thứ tôi có thể cho, chẳng qua chỉ là tình dục càng rẻ mạt hơn mà thôi.

10

Tống Kim Vũ ngủ rồi.

Cậu cuộn mình trong chăn, mặt vùi vào gối, chỉ lộ ra nửa gương mặt nghiêng.

Hoắc Tranh cảm thấy tư thế cuộn mình trong chăn của cậu trông hơi đáng thương.

Vì vậy anh đại phát từ bi vươn tay ôm cậu vào lòng.

Động tác của Hoắc Tranh không đủ dịu dàng, Tống Kim Vũ như bị làm tỉnh.

Cậu khó khăn mở mắt, nhìn thấy Hoắc Tranh liền theo bản năng cọ tới gần, rồi lại nhắm mắt ngủ mê man.

Tống Kim Vũ thích mình, Hoắc Tranh biết.

Tống Kim Vũ chưa từng che giấu.

Bất kể là ba năm trước, hay hiện tại.

Chỉ là Tống Kim Vũ của ba năm sau hình như táo bạo hơn một chút, hoặc nói là có dũng khí hơn một chút.

Đã bắt đầu học cách theo đuổi Hoắc Tranh.

Ngay ngày đầu tiên tới đây, Hoắc Tranh đã nhìn ra.

Tống Kim Vũ vụng về nhường phòng của mình ra, lại vụng về tặng quà cho anh.

Hoắc Tranh cũng muốn đáp lễ, nhưng có lẽ Tống Kim Vũ quá thích Hoắc Tranh, cậu cái gì cũng không cần.

Điều thông minh duy nhất chính là ba năm sau lại chủ động theo đuổi Hoắc Tranh, còn mời anh vào sống trong nhà mình.

Nghĩ tới đây, anh lại vươn tay sờ trán Tống Kim Vũ.

Lần đầu tiên năm đó, Hoắc Tranh không biết nặng nhẹ, hôm sau Tống Kim Vũ liền phát sốt.

Nhưng Hoắc Tranh không nhận. Anh cảm thấy là do Tống Kim Vũ quá yếu ớt.

Cảm nhận được nhiệt độ dưới tay bình thường, Hoắc Tranh mới yên tâm, đang định rút tay về.

Tống Kim Vũ yếu ớt lại giơ tay ôm chặt tay Hoắc Tranh vào lòng.

Scroll Up