Tôi vội giải thích: “Có mang, có mang, ở trong balo.”
Tôi vừa định đi lấy, Hoắc Tranh tay dài chân dài, lập tức xách balo qua.
Chiếc balo hai quai ở trong tay anh trông như cặp sách trẻ con.
Anh lấy bình giữ nhiệt bên trong ra, vặn nắp.
Anh nghiêng đầu, như thật sự rất nghi hoặc.
“Trợ lý có phải còn phải đút cho uống không?”
Hoắc Tranh trông chẳng giống thật sự muốn làm tốt nhiệm vụ trợ lý, mà giống như muốn trêu tôi hơn.
Anh cầm bình giữ nhiệt tiến lại gần, miệng bình chạm nhẹ bên môi tôi rồi rời ra.
Ánh mắt Hoắc Tranh đen trầm. Anh dùng giọng điệu ra lệnh, giọng rất thấp:
“Tiểu Vũ, há miệng.”
Tôi không khống chế được mà yết hầu khẽ động. Ký ức của cơ thể nhanh chóng sống lại, khiến tôi không nhịn được mà run lên.
Tôi nhắm mắt.
Khẽ hé miệng.
Tôi vẫn không thể chống cự bất kỳ mệnh lệnh nào của Hoắc Tranh.
Miệng bình lại dùng thêm chút lực, chạm vào răng tôi.
Nước mật ong ấm nóng, ngọt nhẹ chậm rãi trượt qua cổ họng.
Cổ họng khô rát lập tức dễ chịu hơn một chút.
Nhưng không biết vì sao, tay Hoắc Tranh đột nhiên dùng lực, nước trong bình thoáng cái tràn ra hơn phân nửa.
Tôi lập tức bị sặc.
Tôi vội che miệng, nước mật ong trong miệng theo kẽ tay chảy xuống.
Làm cả tay đều dính dớp.
Rõ ràng Hoắc Tranh cố ý, nhưng bây giờ lại bày ra dáng vẻ lo lắng.
Anh rút khăn ướt, nắm lấy tay tôi, lau sạch từng ngón một, lại cọ nhẹ khóe miệng tôi.
“Sao lại bất cẩn thế này.”
Chị Phương muốn mắng nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng môi động đậy, ném lại một câu rồi rời đi.
“Hai người chú ý chút đi.”
07
May mà bài hát đã thu xong, phần công việc còn lại chỉ là thảo luận với nhà sản xuất một chút chi tiết album là kết thúc.
Sau khi tan làm, Hoắc Tranh giống như đã thích ứng với công việc trợ lý.
Anh lại vặn nắp bình giữ nhiệt.
“Muốn uống nước không?”
Tôi đỏ mặt xua tay.
“Không cần đâu, balo để em tự cầm.”
Hoắc Tranh không để ý, trực tiếp đeo balo một bên vai.
Sự lạnh lùng trên người anh lập tức bị làm nhạt đi rất nhiều.
Chúng tôi vẫn đi một trước một sau. Vừa xuống tới tầng một, tôi phát hiện chị Phương đang ngồi trên sofa thất thần.
Thấy tôi, chị ấy đi tới kéo tôi sang một bên.
“Chị nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nên nhắc cậu một lần.”
“Không phải không cho cậu yêu đương, nhưng có yêu thì cũng phải tìm người đáng tin, thật thà một chút. Người này nhìn kiểu gì cũng không hợp.”
Thấy tôi không dao động, chị ấy hận sắt không thành thép mà nói:
“Con cá vàng nhỏ nhà cậu sớm muộn gì cũng bị cá mập xấu xa ăn mất thôi.”
Tôi bị chọc cười.
Nhưng rất nhanh nụ cười lại nhạt xuống.
Chỉ là chị Phương không biết Hoắc Tranh là ai mà thôi.
Người như Hoắc Tranh, dù có phá sản, chuyện Đông Sơn tái khởi cũng chỉ là sớm muộn.
Tôi chẳng qua là nhặt được món hời, ngắn ngủi đi cùng anh một đoạn trên ngã rẽ của đời anh.
Tôi cười cười, học theo giọng chị Phương:
“Yên tâm đi chị Phương, cá vàng bơi không tới vùng biển của cá mập đâu.”
Không đợi chị Phương nói tiếp, tôi đã vẫy tay với chị ấy, rồi đi về phía Hoắc Tranh.
Hoắc Tranh dừng ở cửa công ty. Gần đó vừa hay có cửa hàng đang làm sự kiện, những quả bóng bay rực rỡ được buộc thành cụm treo trên tường.
Dưới đất rơi vài quả bóng, theo bước chân người qua lại mà trôi dạt.
Còn có một quả vừa hay bay tới tay Hoắc Tranh.
Hoắc Tranh thấy tôi tới, liền đưa quả bóng trong tay cho tôi.
Một quả bóng may mắn.
“Cho em.”
Tôi vừa giơ tay định nhận, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Gió rất nhẹ, không thổi động được nhiều thứ, nhưng riêng một quả bóng may mắn nhẹ tênh thì có thể thổi đi.
Tôi bỗng nhớ tới một quả bóng bay khi còn nhỏ mà tôi rất thích.
Quả bóng rất đẹp, lúc bay đi cũng rất nhanh.
Tôi đuổi theo quả bóng ấy mãi, luôn cảm thấy nó cách mình không xa, cứ đuổi theo mãi thì kiểu gì nó cũng sẽ rơi xuống.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Quả bóng bay càng lúc càng cao, cho tới khi tôi không còn nhìn thấy nữa.
Giữa tôi và Hoắc Tranh cũng giống như tôi và quả bóng ấy.
Giữa chúng tôi cách nhau một vực sâu không thể vượt qua, là thứ cả đời này tôi cũng không thể nắm được.
Thấy tôi ngửa đầu hơi thất thần, Hoắc Tranh nhíu mày chạm nhẹ vào mí mắt tôi.
“Sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy?”
Mắt tôi khẽ động, ánh mắt rơi trên mặt anh, theo bản năng lẩm bẩm:
“Quả bóng của em bay mất rồi.”
Hoắc Tranh nói:
“Vậy mua thêm một quả.”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nở một nụ cười rất nhạt.
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu, chúng ta về nhà thôi.”
08
Trên đường về nhà, tâm trạng tôi hơi trầm xuống, không nói gì nhiều.
Hoắc Tranh cũng không mở miệng, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi nhớ lại một ngày hôm nay. Đại khái đối với Hoắc Tranh mà nói, cũng chẳng phải một ngày vui vẻ gì.
Tôi hơi nhụt chí.
Về tới nhà, Hoắc Tranh vẫn đang bận.
Tôi hỏi Hoắc Tranh:
“Anh muốn ăn gì không?”
Hoắc Tranh hình như rất bận, anh thuận miệng đáp: “Tùy em.”
Tôi mím môi, nói ra một món Hoắc Tranh không thích ăn lắm.
“Tôm luộc được không?”
“Được.”
Anh vừa trả lời xong đã đột nhiên đứng dậy.
“Tôi ra ngoài một lát.”
Nói xong liền vội vàng ra cửa.
Để lại tôi một mình sững sờ trong phòng.

