Sau khi vị đại lão giới Hồng Kông phá sản, được tôi — người tình cũ của anh — nhặt về nhà.

Anh khẽ nâng mí mắt, nhìn tôi rất lâu, mãi mới moi tôi ra khỏi ký ức.

“Là em à.”

Tôi từng làm người tình của Hoắc Tranh ba năm.

Mối quan hệ kết thúc vì anh phát hiện tôi đã thật lòng động tâm.

Con người Hoắc Tranh chưa từng yêu ai, cũng không muốn yêu ai.

Sau khi kết thúc, anh cho tôi rất nhiều thứ, cũng cho phép tôi tiếp tục mượn danh nghĩa của anh để sống trong giới.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mày mắt lạnh nhạt của anh, rồi giống như ngày trước, kéo lấy tay anh.

“Đúng vậy, là em.”

Tôi nợ Hoắc Tranh quá nhiều.

Sau khi anh phá sản, tôi cũng nên trả lại cho anh.

Hoắc Tranh nói chỉ ở nhờ chỗ tôi một tháng.

Đợi một tháng sau, hai người chúng tôi sẽ không còn ai nợ ai nữa.

01

Hoắc Tranh nhìn tôi vài giây, rồi mới nhớ ra tên tôi.

“Tống Kim Vũ.”

Anh quét mắt nhìn căn nhà của tôi, đôi mày gần như không thể nhận ra mà khẽ nhíu lại:

“Tôi từng nói rồi, nếu gặp khó khăn, em vẫn có thể đến tìm tôi.”

Tôi hơi buồn cười.

Người này đã phá sản rồi, sao vẫn còn dáng vẻ đại gia như thế chứ.

Tôi không kìm được ý cười trong giọng nói, đáp:

“Đây là căn nhà bố mẹ em để lại, em đã ở mấy chục năm rồi. Tuy cũ một chút, không thể sánh với biệt thự lớn của Hoắc tổng.”

Nghe vậy, ánh mắt bắt bẻ của Hoắc Tranh khựng lại, rồi lại dời lên mặt tôi. Anh như cười như không:

“Ba năm không gặp, em gan hơn trước rồi đấy.”

Tôi mím môi, không nói gì.

Có lẽ vậy.

Đời này, những chuyện táo bạo tôi từng làm không nhiều.

Một là quyết định đi hát.

Hai là làm người tình của Hoắc Tranh.

Nhưng tất cả những chuyện ấy đều không bằng việc tôi tự vứt bỏ tôn nghiêm, chủ động nhặt một người đàn ông không yêu mình về nhà.

Đây là năm thứ sáu tôi quen Hoắc Tranh.

Khởi đầu giữa tôi và Hoắc Tranh chẳng hề lãng mạn.

Cũng giống như những khuôn sáo trong giới này: tiệc rượu, giới thiệu, bao nuôi.

Con người Hoắc Tranh cũng chẳng đủ lãng mạn, anh chỉ biết dùng tiền đập xuống.

Hoắc Tranh rất tầm thường.

Tôi cũng rất tầm thường.

Rất sáo rỗng mà thích kim chủ của mình.

Nhưng đáng tiếc, những câu chuyện sáo rỗng mà lại lãng mạn ấy không xảy ra trên người tôi.

Sau khi chấm dứt quan hệ, việc cuối cùng Hoắc Tranh làm cho tôi là vớt tôi ra khỏi công ty vô lương tâm kia.

Anh tìm sẵn cho tôi một nơi mới. Tôi dựa vào thế của Hoắc Tranh, ở công ty mới sống vô cùng tự do tự tại.

Tôi chỉ cần hát những bài mình muốn hát, sẽ không có bất kỳ ai ép tôi làm những chuyện tôi không muốn.

Chưa nói được mấy câu, tôi đã chú ý tới vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt Hoắc Tranh.

Tôi dừng lời, dẫn anh vào phòng ngủ chính.

Con người Hoắc Tranh rất kén chọn, phòng dành cho khách chưa chắc anh đã ngủ thoải mái.

Phòng ngủ chính đã được tôi dọn dẹp từ trước, hoàn toàn không còn dấu vết tôi từng ở trong đó.

Tôi lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo choàng ngủ đưa cho anh.

“Cái này mới, em đã giặt rồi.”

Lúc mua bộ áo choàng ngủ này, bạn tôi đều cười mắng tôi xa xỉ.

Cậu ấy không biết, bộ áo choàng này là tôi mua cho vị đại lão giới Hồng Kông kia.

Tôi vốn tưởng cả đời này cũng không có cơ hội đưa nó tận tay anh.

Hoắc Tranh không nhận.

Ánh mắt bình tĩnh của anh rơi trên mặt tôi, anh hỏi:

“Tống Kim Vũ.”

“Em muốn gì?”

Hoắc Tranh là một người rất thực tế.

Anh thích biến hành vi của mỗi người thành lợi ích.

Bao gồm cả lời tỏ tình thảm hại của tôi ba năm trước, sau khi anh phát hiện tôi thích anh.

Anh không hiểu, cũng chẳng buồn xem trọng.

Anh nói: “Nếu tôi không có thân phận này, không có số tiền này, em còn yêu tôi không? Chúng ta có qua lại với nhau, chẳng phải vì tôi có tiền, còn em cần tiền sao?”

Tôi nhìn đôi mày mắt anh tuấn của Hoắc Tranh, câu trả lời vẫn giống hệt ba năm trước.

“Em không muốn gì cả.”

Ba năm trước, có lẽ tôi từng mong cầu một chút tình yêu của Hoắc Tranh.

Nhưng bây giờ, đại khái là tôi muốn cho bản thân mình một cơ hội.

Một cơ hội để buông tha cho chính mình.

Anh từng giúp tôi một lần.

Tôi giúp lại anh một lần.

Sau lần này, hai bên sẽ thanh toán sòng phẳng.

02

Sáng sớm hôm sau, tôi canh thời gian làm xong bữa sáng, nhưng Hoắc Tranh mãi vẫn chưa dậy.

Trong ấn tượng của tôi, Hoắc Tranh là người rất tự luật, chưa bao giờ ngủ dậy muộn.

Tôi đi tới cửa phòng, gõ hai tiếng.

Trong phòng không có chút động tĩnh nào.

Tay tôi cứng đờ, trong lòng không khống chế được mà tự giễu.

Không đến mức mới một ngày đã không chịu nổi tôi, sáng hôm sau liền vội vã bỏ đi chứ?

Tôi cắn răng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong phòng tối om, rèm chắn sáng được kéo kín mít.

Chỉ có ánh sáng từ cửa hắt vào mới có thể nhìn thấy đường nét nhấp nhô trên giường.

Trái tim tôi lập tức thả lỏng.

Anh chưa đi.

Người trên giường động đậy, mơ hồ nói gì đó.

Tôi tưởng anh tỉnh rồi, vội bước tới.

Đang định mở miệng, một bàn tay to với các khớp xương rõ ràng từ trong chăn vươn ra. Những ngón tay trắng lạnh khẽ quơ quơ, cuối cùng rơi xuống đầu tôi.

Lực rất nhẹ, cũng rất tùy tiện mà xoa rối tóc tôi.

Trong lúc ngẩn người, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hoắc Tranh vang lên:

“Bảo bối, đừng quậy nữa, cho anh ngủ thêm chút.”

Hoắc Tranh chưa từng gọi tôi thân mật như vậy.

Vậy anh đang gọi ai?

Thật ra tôi không phải chưa từng nghĩ tới chuyện Hoắc Tranh sẽ đi tìm người mới.

Nhưng mấy năm nay tôi chẳng nghe được chút phong thanh nào. Thỉnh thoảng tôi còn cố ý mượn danh nghĩa Hoắc Tranh để làm vài chuyện, cũng chẳng có ai tới cảnh cáo hay ngăn cản tôi.

Cho nên là Hoắc Tranh đã bảo vệ người đó rất kỹ sao?

Chưa được mấy cái, tay Hoắc Tranh đã dừng lại.

“Xin lỗi.”

Giọng Hoắc Tranh vang lên.

Tôi cứng cổ, hơi khó xử mà cúi đầu, không nhìn anh.

Tôi đã đủ mặt dày rồi, bây giờ còn phải tận tai nghe anh nói nhận nhầm người gì đó, không khỏi quá thảm hại.

Hoắc Tranh chậm rãi ngồi dậy, co một chân lên, đưa tay xoa tóc, dáng vẻ lười nhác mở miệng:

“Vừa rồi tôi còn tưởng là con mèo đang cào cửa.”

Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, rồi mới mờ mịt ngẩng đầu:

“Mèo?”

“Ừ.”

“Có một con mèo chạy vào phòng em. Lười đuổi, thế là bị nó ăn vạ luôn.”

Tôi mất một lúc mới phản ứng lại được, anh đang nói tới căn phòng tôi từng ở khi còn sống trong biệt thự của anh năm đó.

Hoắc Tranh xuống giường, lúc đi lướt qua tôi, anh lại xoa đầu tôi.

“Sao ngơ ngơ thế, giống hệt con mèo ngốc kia.”

Anh nghĩ một lát, rồi bổ sung:

“Nhưng mèo không có tóc mềm như em, cũng không ngoan bằng em.”

03

Lúc Hoắc Tranh ăn sáng, tôi về phòng thay đồ, lấy khẩu trang, mũ và balo chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay tôi còn có việc, phải đến công ty thu âm bài mới.

Huống chi nếu cứ để Hoắc Tranh và tôi hai người ngồi không với nhau cả ngày, chắc anh cũng sẽ không thoải mái.

Tôi vừa đeo balo đi ra, đã thấy Hoắc Tranh rửa bát xong, từ phòng bếp bước ra.

Thấy bộ dạng này của tôi, anh nhướng mày hỏi:

“Em đi đâu?”

“Em đến công ty, hôm nay còn có việc.”

“Trưa em đã gọi dì nấu cơm tới nhà rồi, tối em sẽ về sớm.”

Tôi nói đơn giản vài câu, sợ anh phiền, rất nhanh đã ngậm miệng.

Hoắc Tranh gật đầu, không nói gì thêm liền quay về phòng.

Tôi không nghĩ nhiều, đi tới cửa đổi giày. Vừa đứng thẳng người lên, tôi đã nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Hoắc Tranh cũng thay một bộ quần áo khác.

“Sao đi nhanh vậy, tôi cũng đi.”

Tôi sững ra, theo bản năng từ chối: “Gương mặt anh lỡ bị người khác nhận ra thì…”

Tôi còn chưa nói xong, Hoắc Tranh đã đi tới trước mặt tôi.

Giây tiếp theo, đỉnh đầu tôi nhẹ bẫng, chiếc mũ bị anh tháo xuống, chụp lên đầu mình.

Anh lại xoa đầu tôi.

“Thế này là được rồi. Ai hỏi thì nói tôi là trợ lý của em.”

Tôi còn muốn mở miệng, Hoắc Tranh đội mũ lưỡi trai bỗng nhiên cúi người tới gần.

Tôi sợ tới mức hô hấp khựng lại.

Giây tiếp theo, một ngón tay hơi lạnh ấn lên môi tôi.

“Thầy Cá Vàng, không đi nữa là muộn đấy.”

Hoắc Tranh cong lưng, dưới vành mũ lưỡi trai, đôi mày mắt lạnh lùng kia mang theo chút ý cười.

Anh kéo dài giọng lười biếng, có chút xấu xa gọi biệt danh fan đặt cho tôi.

Tai tôi lập tức nóng bừng.

“Anh đừng gọi em như vậy.”

Tôi quay mặt đi, lại nhanh chóng nói: “Anh muốn đi thì đi đi.”

Dù sao, chỉ cần là điều Hoắc Tranh muốn, tôi sẽ không từ chối anh.

04

Tôi đến khá sớm, trong công ty chưa có nhiều người.

Tôi và Hoắc Tranh đi một trước một sau, cố ý cách nhau nửa bước.

Vừa bước vào thang máy, tôi đã nghe thấy người bên cạnh đang bàn chuyện nhà họ Hoắc phá sản.

“Nghe gì chưa? Vị kia của nhà họ Hoắc phá sản rồi, bất động sản đều sắp bị đem đấu giá!”

“Trước kia người đó làm việc ác liệt như vậy, tôi thấy ấy à… chậc chậc.”

Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Hoắc Tranh cụp mắt, mặt không chút biểu cảm, như thể người bị bàn tán không phải là anh.

Anh càng bình thản, tôi càng khó chịu.

Gần như theo bản năng, tôi xoay người lại, đưa tay bịt tai Hoắc Tranh.

Tôi không ngừng cầu xin trong lòng.

Đừng nói nữa.

Cũng đừng nghe nữa.

Hai người bên cạnh bị hành động của tôi dọa giật mình, âm thanh lập tức im bặt.

Hoắc Tranh cũng sững người.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Bóng vành mũ che khuất mắt anh, tôi nhìn không rõ vẻ mặt anh.

Chỉ có thể cảm giác được ánh mắt anh nặng nề rơi trên mặt tôi.

Lúc này tôi mới phản ứng lại mình vừa làm gì.

Anh lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy? Mấy câu đàm tiếu này nào đến lượt tôi thay anh chặn lại?

Nhưng tôi chính là, chính là không muốn để anh nghe thấy.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.

Hai người nói xấu kia vội vàng đi ra. Tôi vừa thở phào một hơi, phía sau lưng đã truyền tới một giọng nói chần chừ:

“Kim Vũ?”

Tôi bỗng hoàn hồn, như bị bỏng mà rụt tay lại.

Quản lý Phương bước vào bằng giày cao gót.

Ánh mắt chị ấy quét qua tôi và Hoắc Tranh hai vòng.

“Đúng là cậu thật. Cậu làm gì trong thang máy thế?”

“Không, không có gì.”

Tai tôi nóng tới lợi hại, giọng nói cũng hơi mất tự nhiên.

Chị Phương lại nhìn Hoắc Tranh.

Anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang của tôi, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt.

Vừa cao vừa lạnh mà đứng đó, nhìn thế nào cũng không giống người hiền lành.

“Ai đây?”

Chị Phương hạ giọng hỏi tôi.

“Trợ lý mới tuyển.”

Rõ ràng chị Phương không tin.

Chị kéo tay tôi qua, thấp giọng cảnh cáo:

“Yêu đương thì phải báo cáo với công ty, cậu có biết không?”

Tôi vội xua tay, mặt đỏ bừng, không dám nhìn Hoắc Tranh.

“Không có yêu đương!”

Chị Phương liếc tôi một cái, chờ thang máy tới tầng, trực tiếp kéo tôi ra ngoài.

Một ánh mắt cũng không cho Hoắc Tranh.

05

Lúc tôi thu âm trong phòng thu, Hoắc Tranh đứng cách một lớp kính cách âm đối diện với tôi.

Tôi đỏ vành tai, vội quay mặt đi, đặt sự chú ý vào bản nhạc.

Đợi tôi thu xong thành công một lượt, lúc lười biếng lén nhìn Hoắc Tranh, tôi phát hiện không biết từ khi nào chị Phương đã chống nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt anh.

Còn Hoắc Tranh thì nhắm mắt ngồi trên ghế, chẳng buồn để ý tới chị ấy.

Chị Phương trông càng bốc hỏa hơn.

Tôi vội tháo tai nghe, gấp gáp đi ra ngoài.

“Sao vậy, có chuyện gì thế?”

Tôi vội nhìn Hoắc Tranh.

Hoắc Tranh mặt không biểu cảm, ngược lại mặt chị Phương đã đen như đáy nồi.

“Cậu tìm trợ lý ở đâu ra vậy? Vừa đội mũ vừa đeo khẩu trang, người không biết còn tưởng cậu ta mới là ngôi sao.”

“Vừa vào cửa đã như ông lớn, trực tiếp ngồi xuống xem cậu hát.”

“Sao hả, cậu ta tưởng đang xem diễn à?”

Chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức vang lên. Người trước đó dám nổi nóng với Hoắc Tranh như vậy, hình như đã bị ném xuống biển cho cá ăn rồi.

Chị Phương lớn hơn tôi không bao nhiêu, cũng chỉ là cô gái mới tốt nghiệp vài năm.

Chị ấy là fan của tôi, vẫn luôn chăm sóc tôi như em trai.

Chắc chị ấy tưởng Hoắc Tranh là bạn trai tôi, nên lấy thân phận nhà ngoại bắt đầu soi mói anh.

“Chị Phương, không phải như chị nghĩ đâu…”

Tôi còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Tranh cắt ngang.

Anh đứng dậy, liếc chị Phương một cái.

“Ồ? Vậy cô nói xem, trợ lý nên làm thế nào?”

Hoắc Tranh rất cao, khí thế áp bức trên người cực mạnh.

Nhưng chị Phương cũng chẳng sợ anh.

“Nước mật ong, trà nhuận họng, viên ngậm bảo vệ giọng, ba thứ này anh mang chưa? Lúc Tiểu Vũ thu âm, anh phải chú ý trạng thái của cậu ấy mọi lúc, anh có hiểu không?”

“Cần đưa nước thì đưa nước, cần lau mồ hôi thì lau mồ hôi.”

Scroll Up