Bố mẹ tôi đi tham gia buổi hội chẩn liên khoa về tình trạng của tôi.
Họ muốn biết một người đang yên đang lành, cũng chẳng phải chịu cú sốc lớn nào, sao bỗng dưng lại bị tổn thương tâm lý, còn dẫn đến mất trí nhớ nữa chứ.
Bạch Hoàng ở lại bên giường bệnh chăm sóc tôi.
Anh tháo chiếc nhẫn kia ra khỏi tay mình.
Lúc này tôi mới để ý chiếc nhẫn đeo trên tay anh rộng thênh thang, rộng hơn hẳn một cỡ.
Đáng chết thật! Rốt cuộc là tên khốn nào dám đối xử với Bạch Hoàng như thế chứ?
Đến cả nhẫn cưới mà cũng bị rộng, chẳng có chút tâm huyết nào cả!
Bạch Hoàng là người tốt đẹp đến nhường này, có được anh rồi mà lại không biết trân trọng!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng.
“Không cần phải làm người thứ ba đâu, tôi chưa kết hôn, chiếc nhẫn này là tôi chuẩn bị cho em đấy.”
!
Ngọn lửa giận lập tức bị dập tắt ngúm.
“Cái gì cơ?!”
Mắt tôi suýt chút nữa thì lọt tròng ra ngoài.
Hạnh phúc ập đến quá đỗi bất ngờ.
Mất trí nhớ xong là có luôn vợ á?!
Cái vụ mất trí nhớ này đỉnh thật đấy, quá ư là vi diệu luôn!
“Lục Cảnh Nghiêu, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
“Đồng ý, em đồng ý chứ!”
Thuận theo bàn tay của Bạch Hoàng, tôi chủ động xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay mình.
10
Thái độ của bố mẹ tôi đối với Bạch Hoàng có phần kỳ lạ.
Thế nhưng Bạch Hoàng chẳng hề để tâm, ngày nào cũng ngọt ngào êm ấm ở bên chăm sóc tôi.
Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy hạnh phúc như đang bước đi trên mây.
Thế nhưng vào một ngày nọ, vài mảnh ký ức vụn vỡ bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.
“Lục Cảnh Nghiêu, cậu chưa chín chắn.”
“Tôi… tôi là đồ giả… Tôi không phải người Bạch gia, bọn họ hạ thuốc…”
Bạch Hoàng nằm bẹp trên sàn nhà khách sạn, yếu ớt thều thào.
Sau đó là những chuyện hoang đường điên cuồng trong xe.
“Lục Cảnh Nghiêu, tôi không phải kẻ đáng thương! Tôi không cần sự thương hại của cậu!”
Tôi ôm chặt lấy eo anh:
“Vậy thì, em đành làm kẻ xấu một lần vậy…”
Bạch Hoàng còn từng bóp cổ tôi, không thành công, ngược lại bản thân anh lại khóc đến mức không kìm chế nổi, ra sức ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào xin lỗi:
“Lục Cảnh Nghiêu, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, tôi… tôi không cố ý muốn giết cậu đâu, tôi chỉ gặp ác mộng thôi, tôi cứ tưởng cậu là Bạch Viêm…
Tôi… tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ đi khám bác sĩ tâm lý…”
“Sao cậu không chết quách đi?!”
“Đóng dấu rồi nhé, là của em rồi!”
“Ồ.”
“Vậy nên… kết hôn không?”
Trọng sinh ư?
Lúc Bạch Hoàng ôm một bó hoa hồng bước vào cửa phòng, tôi đang ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình.
“Bạch Hoàng, em nhớ ra hết rồi.”
Tôi đột nhiên thốt ra câu nói này.
Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ dường như cũng im bặt.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Bạch Hoàng khẽ gật đầu, rèm mi rủ xuống, thần sắc khó đoán:
“Ừ, vậy thì tốt quá rồi.”
11
Không còn lời nào thừa thãi nữa.
Những ký ức kia quá đỗi kích thích, quá đỗi khó tin.
Cả tôi và Bạch Hoàng đều đã trọng sinh.
Tôi lại còn bị mất trí nhớ.
Sau khi mất trí nhớ thì bị Bạch Hoàng dùng dăm ba câu cầu hôn lừa đeo luôn nhẫn cưới vào tay.
Đêm hôm đó, chúng tôi không còn nằm dính lấy nhau ngủ như mọi ngày nữa, mỗi người nằm một góc giường, ai nấy đều mang trĩu nặng tâm sự.
“Bạch Hoàng.”
Tôi khẽ gọi một tiếng.
“Ừ.”
Bạch Hoàng buồn bã đáp lại.
“Sau này, chúng ta đừng giày vò lẫn nhau nữa có được không?”
Bạch Hoàng im lìm như một bức tượng điêu khắc.
Tôi thở dài một hơi.
Ngủ rồi sao?
Để mai rồi nói tiếp vậy.
“Giày vò cái gì cơ?!”
Bạch Hoàng đột nhiên cất giọng rất lớn.
Anh hất tung chăn ngồi bật dậy.
“Lục Cảnh Nghiêu! Em nói cho rõ ràng xem nào! Em có ý gì hả?!”
Tôi nghẹn lời, cũng ngồi dậy theo:
“Em bảo là…”
Khựng lại một chút, tôi hắng giọng:
“Em muốn nói là, nếu đã được trọng sinh một lần nữa rồi, thì đừng bận tâm đến những chuyện của kiếp trước nữa.
Bạch Hoàng à, kiếp trước là do em cưỡng ép anh, kiếp này chúng ta cứ đường ai nấy…”
“Chát!”
Đầu óc tôi quay cuồng, trong miệng dâng lên vị tanh ngọt của máu.
Cảm giác này… đã lâu lắm rồi không nếm trải.
Thậm chí còn thấy có chút quen thuộc, thân thương nữa chứ.
Chân mày Bạch Hoàng dựng ngược lên, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn cái bộ dạng dùng đầu lưỡi đẩy vào má của tôi, anh lạnh lùng cất tiếng:
“Tôi cho em chút mặt mũi là em làm tới đúng không?”
“Không, không phải thế.” Tôi lí nhí.
Vừa thốt ra câu đó tôi đã hối hận ngay.
Hình như tôi nói thế nào cũng đều sai cả.
Bảo phải cũng sai, mà bảo không phải cũng chẳng đúng.
“Bạch Hoàng à, em thấy có khi anh bị em giam cầm đến mức phát bệnh rồi đấy, anh…”
“Chát!”
Lại thêm một cái tát nữa.
Gò má tôi đau rát bỏng cháy.
“Em tưởng tôi bị mắc hội chứng Stockholm chắc? Vậy thì tôi nói cho em biết, không hề nhé, tâm lý tôi hoàn toàn khỏe mạnh bình thường!”
Da mặt vừa đau vừa tê rần rần, khiến giọng tôi càng lúc càng nhỏ lại:
“Nhưng mà kiếp trước rõ ràng tâm lý của anh có vấn đề mà.”
“Thì sao chứ? Kiếp này tôi không mang theo nó sang đây!
Em có biết không, kiếp này vừa nhìn thấy em là toàn bộ vấn đề tâm lý của tôi đều tự động khỏi hẳn rồi đấy!”
“Anh ngang ngược quá đấ…”
“Bốp!”
Lần này cú tát giáng thẳng vào cơ ngực của tôi.
“Ưm…”
Ngay giây tiếp theo, đôi môi tôi đột ngột bị chặn lại.
Chẳng theo bài bản nào, cũng chẳng có chút kỹ thuật nào cả, môi tôi bị cắn đến rách da chảy máu.
Xác nhận chuẩn rồi.
Không bị đoạt xá, đích thị là Bạch Hoàng của kiếp trước rồi.
Hồi lâu sau, Bạch Hoàng mới thở dốc lùi ra, cả người mềm oặt đổ sụp xuống, trong giọng nói ngập tràn nỗi đau thương không thể hóa giải:
“Lục Cảnh Nghiêu, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, hu hu…”

