Sức khỏe anh không tốt, da dẻ lại mỏng manh, trên người rất dễ xuất hiện vết bầm tím.
Anh vươn tay bóp chặt cằm tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hai gương mặt đối diện nhau cách nhau chưa đầy năm phân, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt tôi:
“Vậy thì sao chứ? Kiếp trước lần đầu tiên em bị trúng thuốc thì thôi đi, nhưng còn lần thứ hai thì sao?
Em uống rượu, rồi đối xử với tôi như thế, chẳng phải cũng chịu trách nhiệm đấy thôi?”
Tôi cảm giác như toàn bộ máu trong người mình đông cứng lại, trái tim gần như ngừng đập, tôi ngoảnh mặt đi, khàn giọng cười khổ:
“Anh… trọng sinh từ lúc nào thế?”
Nói xong câu đó, tôi nhắm nghiền mắt lại.
“Cùng lúc với em.”
Một câu nói với ngữ điệu vô cùng bình thản.
Lại tựa như một lời phán quyết cuối cùng.
Lòng tôi trăm mối ngổn ngang.
Sao lại có thể là cùng một thời điểm được, tại sao chứ?
Mớ bòng bong trong đầu làm sao cũng chẳng gỡ nổi.
Thế nhưng Bạch Hoàng không thèm giải thích, ngược lại, trên gương mặt thanh lãnh của anh lại nở một nụ cười điên rồ:
“Bảo bối à, em không trốn được đâu.
Kiếp trước… đến cả nắm tro tàn của em tôi cũng chẳng buông tha đâu đấy…”
Cái gì cơ?
Anh hận tôi đến mức đập nát xương tôi thành tro bụi rồi sao?
Chưa kịp đau lòng được bao lâu, anh đã đập tan ảo tưởng của tôi.
“Vậy nên Lục Cảnh Nghiêu… kết hôn không?”
Bạch Hoàng vừa nói, vừa từ trong túi áo trước ngực lấy ra một chiếc nhẫn.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào chiếc nhẫn, đồng tử tôi co rút dữ dội.
Chiếc nhẫn này…
Chính là chiếc nhẫn ở kiếp trước tôi chuẩn bị dùng để cầu hôn anh lần thứ mười!
Không đúng, không đúng, chiếc nhẫn đó là do chính tay tôi thiết kế, tự tay mài giũa, bây giờ rõ ràng còn chưa…
“Lục Cảnh Nghiêu, cái này là do tự tay tôi làm đấy,
Rất xin lỗi vì đã đạo nhái ý tưởng của em, nhưng tôi thích nó lắm.”
Kiếp trước tôi tổng cộng đã cầu hôn Bạch Hoàng chín lần.
Lần nào cũng tự mình thiết kế và đúc nhẫn, lần nào cũng bị từ chối phũ phàng.
Nhưng tôi cũng cảm nhận được thái độ của Bạch Hoàng đang dần dần mềm mỏng hơn.
Thỉnh thoảng có những lúc tôi làm quá trớn, anh mới tức giận mắng vài câu như xát muối vào tim tôi.
Ví dụ như câu “Sao cậu không chết đi”.
Đó là bởi vì trong phòng tắm, nhìn Bạch Hoàng kiệt sức rã rời, tôi đã nói vài câu lời lẽ thô tục, ác ý đến cùng cực khó mà mở miệng kể lại.
Anh thực sự phát cáu lên rồi.
Lúc tai nạn xe xảy ra, tôi đang ngồi ở hàng ghế sau, trong tay cầm chiếc nhẫn cầu hôn thứ mười thất thần ngắm nhìn.
Tôi từng nghĩ rằng, biết đâu lần này Bạch Hoàng sẽ đồng ý thì sao.
“…”
Nhìn chiếc nhẫn đó, tôi bỗng cảm thấy một cơn choáng váng ập tới.
Cứ như thể tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt đều là giả dối, đều là ảo giác của tôi trong lúc hấp hối bên bờ vực cái chết.
Tầm nhìn dần dần tối sầm lại, cùng với gương mặt đang ngày càng hoảng loạn của Bạch Hoàng hoàn toàn biến mất.
Trước khi mất đi tri giác, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy vì sợ hãi của Bạch Hoàng:
“Lục Cảnh Nghiêu! Lục Cảnh Nghiêu em sao thế này?! Tỉnh lại đi!”
9
“Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, mất trí nhớ tạm thời…”
Trong phòng bệnh, tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ giải thích bệnh tình cho bố mẹ tôi và Bạch Hoàng.
Sau đó, bọn họ bước lại gần.
“Con trai, con thấy trong người thế nào rồi? Có chóng mặt không?”
“Không chóng mặt ạ.”
Tôi nặn ra được mấy chữ.
Ánh mắt vẫn ngây ngốc như một chú ngỗng đực.
Mẹ tôi nghiêng đầu thì thầm to nhỏ vào tai bố tôi:
“Con trai mình không phải bị ngốc rồi đấy chứ?”
“Không sao đâu, nhà mình có tiền, có ngốc thì vẫn nuôi nổi.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
“Hai người nói gì con nghe thấy hết đấy nhé!”
“À, ha, ha, nghe thấy à con…” Mẹ tôi cười gượng gạo.
Bố tôi cũng cười phụ họa theo:
“Thính lực vẫn tốt chán, không hổ là con trai bố, ngốc rồi mà vẫn đỉnh thế cơ chứ, ha ha ha.”
Ủa alo?
Tôi cứ thế bị bố mẹ ruột định nghĩa thành thằng ngốc luôn rồi à?
Nhắc đến thính lực, tôi mang máng nhớ hình như có ai đó từng quan tâm xem tôi có bị điếc hay không thì phải.
Lúc nào nhỉ? Là ai cơ chứ?
Tôi đảo đảo tròng mắt, chuyển hướng nhìn sang người Bạch Hoàng.
Trái tim nhỏ bé đập thình thịch bồn chồn, chậm chạp cảm thấy ngượng ngùng:
“Bạch tiên sinh, sao anh lại ở đây thế này?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người mình.
Ánh mắt trong veo thấy đáy:
“A, đúng rồi, hình như em bị ốm, anh đến thăm em có đúng không?”
Bạch Hoàng nãy giờ vẫn im lặng làm người vô hình bỗng có thần sắc vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi:
“Em mất trí nhớ thật à? Không giả vờ đấy chứ?”
Vừa rồi tôi cũng nghe thấy lời chẩn đoán của bác sĩ mà.
“Em không biết nữa, em bị mất trí nhớ thật sao? Giả vờ… là có ý gì cơ? Em việc gì phải giả vờ mất trí nhớ chứ?”
Tôi vừa suy ngẫm, ánh mắt vừa trượt dần xuống dưới, liền nhìn thấy một vệt sáng bạc lấp lánh trên ngón tay của Bạch Hoàng.
Ngay lập tức, tôi chẳng màng gì đến chuyện khác nữa.
Tôi chộp lấy tay anh, mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia.
“Anh đã kết hôn rồi ư?!”
Bạch Hoàng rõ ràng là người mà tôi ngày đêm mong nhớ cơ mà!
Trong ký ức của tôi, tôi sắp đón sinh nhật tuổi mười tám rồi, rất nhanh thôi là có thể tỏ tình với anh rồi!
Bạch Hoàng ngẩn người, cất lời:
“À, không phải đâu, là do ban nãy tôi vội vàng quá nên…”
Hốc mắt tôi đã đỏ hoe, những giọt nước mắt trân châu chực trào rơi trên hàng mi, đau đớn thốt lên:
“Em tình nguyện làm người thứ ba của anh!”
Mẹ tôi không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát ngăn lại:
“Dừng lại mau! Loạn hết cả lên rồi!
Con trai, con tỉnh táo lại cho mẹ! Cho dù có mất trí nhớ thì cũng không được làm bại hoại gia phong nhà mình!”
Nhìn bộ dạng mẹ véo tai tôi, Bạch Hoàng lấy tay che miệng khẽ ho một tiếng.
Ánh mắt tôi dán chặt vào mặt Bạch Hoàng, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào của anh.
Rõ ràng là anh đang cười trộm!
Vở kịch hề nhanh chóng kết thúc.

