Trải qua hai kiếp đời, đây là lần đầu tiên Bạch Hoàng nói ra những lời như thế này với tôi.
Tôi chết lặng ngay tức khắc.
Lao tới ôm chặt lấy Bạch Hoàng vào lòng, ngón tay vội vã lau đi những giọt nước mắt cho anh:
“Đừng khóc, Bạch Hoàng, đừng khóc mà…”
“Kiếp trước là do tôi tự chui đầu vào ngõ cụt, tôi quá mức cực đoan, đem toàn bộ nỗi uất ức oán hận đối với Bạch gia, đối với thân phận của mình trút hết lên người em một cách vô lý… Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi…
Sau khi em chết đi, tôi… tôi mới bừng tỉnh nhận ra, tôi… tôi đúng là một con súc sinh, xin… xin lỗi em…”
Trái tim tôi co thắt lại thành một khối, vừa chua vừa xót.
Đau đến mức không thể kìm nén nổi.
Bạch Hoàng.
Bạch Hoàng của tôi.
Một Bạch Hoàng kiêu ngạo, phóng khoáng như thế, sao có thể trở nên hèn mọn đến mức này cơ chứ?
Không nên như thế, không đáng như thế chút nào, anh không hề làm sai bất cứ điều gì cả!
Sức khỏe anh không tốt, trời sinh tính tình đã quật cường bướng bỉnh, là do tôi không biết sống chết cứ lao đầu vào.
Dù thế nào đi chăng nữa cũng là do tôi tự nguyện!
Chẳng liên quan nửa xu nào đến Bạch Hoàng cả!
“Bạch Hoàng, không, không phải thế đâu… Anh không sai, anh tốt lắm mà, tất cả đều là tại em!
Là do em bất cẩn để mình bị chết, không thể chăm sóc tốt cho anh…”
Tôi cũng khóc rồi.
Những giọt nước mắt trân châu rơi lã chã vào mái tóc bồng bềnh của Bạch Hoàng.
Anh khóc rất lâu, mãi sau mới nấc nghẹn hỏi:
“Vậy… vậy em, hu hu… có thể tiếp tục chăm sóc tôi được không? Hu hu hu…”
“Được, em chăm sóc, em sẽ chăm sóc anh cả đời, sau này em không đi xe nữa, em sẽ đi bộ, không để bản thân bị…”
Bạch Hoàng đưa tay bịt chặt miệng tôi lại, không cho tôi nói ra cái từ xui xẻo kia.
Tôi hiểu ý anh, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Sáng hôm sau, khi chân trời vừa mới hửng lên vệt sáng bạc đầu tiên, tôi đã mở mắt thức giấc.
Nhìn ngắm người đang nằm gọn trong lòng mình.
Thật tuyệt vời biết bao.
Bạch Hoàng đang nằm trong vòng tay tôi, ngủ say sưa ngon giấc.
Lần này khi anh tỉnh dậy, đã khôi phục lại phong thái chín chắn, trầm ổn thường ngày của một người bề trên lớn tuổi hơn.
Nghĩ lại cái cảnh tối qua hai đứa ôm đầu khóc lóc thảm thiết, trông cũng buồn cười thật đấy.
“Lục Cảnh Nghiêu.”
“Dạ.”
Khóe mắt Bạch Hoàng cong cong ý cười, anh đưa cho tôi một cành hoa hồng, rồi nói:
“Thực ra kiếp trước không phải tôi không rung động trước em đâu.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Em trẻ trung như thế, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi, lúc nào cũng tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với tôi…
Tình yêu chân thành của một thiếu niên, làm gì có ai mà không động lòng cho được, chỉ là…
Tôi tự ti. Cuộc đời của em mới chỉ vừa mới bắt đầu, trong khi tôi đã sắp bước sang tuổi ba mươi rồi, sức khỏe lại ốm đau quặt quẹo, người ngoài đều bảo tôi là cái đồ ma ốm đoản mệnh, tôi… không xứng với em.”
Ừm, kết quả kiếp trước tôi mới là cái thằng đoản mệnh, tôi thầm nghĩ trong lòng.
“Ai nói hươu nói vượn thế chứ?! Sao lại không xứng được cơ chứ?” Tôi phản bác.
Anh khẽ lắc đầu:
“Sau này đối xử tệ bạc với em như thế, cũng có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ sự tự ti của tôi. Sự tự ti khiến con người ta trở nên vô lý, khiến con người ta trở nên ngạo mạn… Thực sự… rất xin lỗi em.”
Tôi sững sờ.
Từ trước đến nay người luôn cảm thấy mình không xứng, người luôn mang mặc cảm tự ti rõ ràng là tôi cơ mà, tôi chưa từng nghĩ rằng Bạch Hoàng cũng sẽ có lúc tự ti như thế.
“Không… sao đâu ạ.”
Về sau, Bạch Hoàng kể rằng anh đã dùng chiếc điện thoại tôi bỏ quên ở chỗ anh để hẹn Bạch Viêm ra ngoài, giống hệt như kiếp trước của tôi, anh đã tẩn cho thằng nhóc đó một trận thừa sống thiếu chết.
Dù cho kiếp này Bạch Viêm còn chưa kịp làm điều ác, nhưng anh vẫn muốn tự tay trút bỏ cơn giận này.
Hơn nữa, về chuyện thân phận thiếu gia giả của anh, tôi vốn dĩ định ra tay xử lý giúp, nhưng lại phát hiện ra mọi thứ đều đã được giải quyết êm xuôi từ lâu.
Con ruột của Bạch gia đã được đón về, còn Bạch Hoàng thì thuận lợi thoát ly khỏi Bạch gia.
Ngay từ lúc vừa mới trọng sinh, trong lúc tôi còn đang tự kỷ nhốt mình ở nhà, anh đã tận dụng toàn bộ thông tin từ kiếp trước để giải quyết đâu ra đấy.
Không hề có chuyện ai đó cố tình đánh tráo con cái ở đây cả.
Hai đứa trẻ bị bế nhầm hoàn toàn chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Kiếp trước Bạch gia lấy cái cớ chim tu hú chiếm tổ để bắt anh phải trả giá rồi gài bẫy hãm hại anh, mối quan hệ nhân quả đó hoàn toàn không hề có căn cứ, đúng là đáng khinh bỉ đến cực điểm.
Còn về việc tại sao cả hai lại cùng trọng sinh một lúc.
Bạch Hoàng chớp chớp mắt, dẫn tôi đến một ngôi miếu nhỏ khuất sâu trong con hẻm để trả lễ.
Kiếp trước, anh đã dùng toàn bộ phần dương thọ còn lại của mình làm cái giá để đánh đổi, cầu xin cho hai chúng tôi có thể nối lại tiền duyên ở kiếp này.
Tôi đau lòng ôm chặt lấy anh, anh mỉm cười ôm đáp lại tôi:
“Lục Cảnh Nghiêu, tôi không hề hối hận đâu,
Chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi bên nhau hạnh phúc đến trọn đời!”
HẾT.

