Mấy ngày sau trôi qua, bà lại hỏi tâm trạng tôi đã khá hơn chút nào chưa.
Tôi ủ rũ gật đầu:
“Dạ, đỡ hơn rồi ạ.”
Nói thật lòng thì, chẳng đỡ tí nào cả.
Tôi cứ nghĩ mãi về hành động ngày hôm đó của Bạch Hoàng.
Tôi nhận ra mình chẳng thể nhìn thấu được anh.
Cả hai kiếp đời đều không nhìn thấu nổi.
Kiếp trước anh hận tôi thấu xương.
Kiếp này ngày hôm đó anh lại đang…
Trêu chọc, ve vãn tôi sao?
Mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy không thể tin nổi.
Rốt cuộc Bạch Hoàng có trọng sinh giống như tôi không?
Theo cái mức độ anh căm hận tôi ở kiếp trước, đáng lẽ lúc này anh phải bóp chết tôi từ trong trứng nước để tôi khỏi làm phiền anh mới đúng chứ.
Sao lại có thể ăn nói với tôi kiểu đó được?
“Khá hơn là tốt rồi!”
Mẹ tôi nháy mắt ra hiệu với tôi, đầy vẻ bí hiểm bảo:
“Con trai, mẹ chuẩn bị cho con một bất ngờ lớn đấy, con xuống tầng xem thử đi?”
Tôi ngờ vực đánh giá vẻ mặt đầy mưu mô của mẹ:
“Bất ngờ gì thế ạ?”
Bà đẩy tôi từ phía sau:
“Ai dào, con tự mình xuống xem là biết ngay ấy mà!”
Vừa bước xuống lầu, tôi liền hóa đá tại chỗ.
Giữa phòng khách có một hàng dài các chàng trai tuấn tú đang đứng xếp hàng ngay ngắn.
Tôi trợn tròn mắt:
“Mẹ! Mẹ tìm người mẫu nam về cho con đấy à?!”
Lưng tôi bị thụi cho một đấm:
“Thằng ranh con, đừng có nói bậy! Mẹ làm sao làm cái trò đó được!
Đây đều là con em nhà gia giáo, trong sạch đàng hoàng trong giới cả đấy, bọn họ cũng giống con, đều thích đàn ông, hơn nữa…”
Tôi nhíu chặt mày, gặng hỏi:
“Hơn nữa cái gì ạ?”
Mẹ tôi lấy tay che miệng cười khẽ, có chút ngượng ngùng bảo:
“Hơn nữa bọn họ đều thích con, phần lớn đều thầm thương trộm nhớ con lâu lắm rồi đấy.
Chỉ có thằng ngốc như con là không biết gì thôi, trước kia cứ đâm đầu treo cổ trên một cái cây, đâu biết rằng ngoài kia còn cả một vùng trời bao la bát ngát.”
Nhìn về phía mấy chàng trai đang chớp mắt kia, ánh mắt họ nhìn tôi ít nhiều đều mang theo vẻ thẹn thùng.
Vài người thậm chí còn vì câu nói của mẹ tôi mà đỏ bừng cả hai má.
Thấy cảnh này, mẹ tôi tự hào ưỡn ngực, tay nắn nắn bờ vai và cánh tay tôi:
“Không hổ là đứa con trai ngoan do bà đây nuôi lớn, nhìn cái vóc dáng to lớn này xem, cơ bắp cuồn cuộn, chân dài miên man,
Chậc chậc, đúng chuẩn gu hình mẫu lý tưởng luôn!”
Tôi hít sâu một hơi:
“Mẹ còn biết cả mấy từ này cơ à?!”
Mẹ tôi lườm tôi một cái:
“Coi thường ai đấy?”
“Dạ không, con không có, nhưng mà… con…”
Mẹ tôi bực bội ngắt lời:
“Mày con cái gì mà con?”
Như sực nhận ra điều gì đó, bà đột nhiên đảo mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, run giọng hỏi:
“Con trai à, con… không phải là số 0 đấy chứ?”
Lời vừa dứt, không chỉ riêng tôi, mà cả dàn mỹ nam kia cũng đồng loạt sững sờ.
Bầu không khí ngượng ngùng ngập tràn khắp căn phòng.
Đúng lúc này, bác quản gia vội vã chạy vào.
“Phu nhân, thiếu gia, có người muốn gặp thiếu gia ạ.”
Mẹ tôi khó hiểu:
“Ai thế?”
“Bác gái, là cháu ạ.”
Bạch Hoàng từ ngoài huyền quan thong thả bước vào.
Quản gia liếc nhìn sắc mặt tôi, cắn răng rồi chạy biến đi chỗ khác.
Mẹ tôi mở lời:
“Bạch Hoàng đấy à?”
Bạch Hoàng mỉm cười gật đầu:
“Cháu chào bác gái ạ.”
Cuối cùng, ánh mắt anh mới dừng lại trên người tôi:
“Cảnh Nghiêu, chào em.”
Tôi cảm thấy nghẹt thở.
Trong đầu xẹt qua hàng ngàn hàng vạn khả năng về mục đích Bạch Hoàng đến nhà tôi hôm nay.
Ánh mắt lạnh buốt của Bạch Hoàng lướt qua một lượt dàn mỹ nam, cười khẩy một tiếng:
“Tuyển phi đấy à?”
“Không phải đâu, Bạch Hoàng, anh nghe em giải thích đã…”
Trả lời nhanh như vậy hoàn toàn là do phản xạ tự nhiên của tôi.
Bạch Hoàng siết chặt nắm tay, khi nhìn tôi, đôi mắt màu mật ong ngập tràn dục vọng chiếm hữu điên cuồng chẳng thèm che giấu, những lời nói mang theo nụ cười lại sắc lẹm như lưỡi dao cạo:
“Khắp cả giới thượng lưu đều truyền tai nhau rồi, bảo Lục gia muốn kén cho con trai mình một người bạn đời phẩm mạo song toàn,
Tôi làm sao có thể không đến được chứ?”
Tim tôi chấn động kịch liệt.
Chỉ cảm thấy mọi chuyện đang dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trước mắt dâng lên một tầng sương nước, tôi bối rối đứng không vững, lòng tham đè nén bấy lâu nay trong mắt không còn che giấu nổi nữa, tôi khẽ lẩm bẩm:
“Bạch… Hoàng.”
Hai chữ này nhảy múa trên đầu lưỡi sao mà nhẹ nhàng đến thế, tôi chỉ muốn nuốt trọn vào bụng, hòa tan vào tận xương tủy của mình.
Mẹ tôi nhìn đến ngây người.
Miệng bà há tròn thành hình chữ O.
Một anh chàng mỹ nam nhìn không nổi nữa, cao giọng nói:
“Hay là giết tôi đi để góp vui cho hai người nhé?”
Mẹ tôi sực tỉnh, vội vàng bước tới vỗ về:
“Mấy đứa ơi, đừng trách dì nhé, dì cũng đâu có biết…”
Thấy đám người kia bị mẹ tôi dỗ dành rời đi hết, Bạch Hoàng từng bước, từng bước áp sát lại gần tôi.
8
Tôi lùi không còn đường lui, bị anh đẩy mạnh một cái ngã ngửa ra chiếc ghế sofa đơn.
Trong mắt Bạch Hoàng cuộn trào cơn giận dữ, anh gằn từng chữ một:
“Lục Cảnh Nghiêu, em không định chịu trách nhiệm đúng không?”
Tôi né tránh ánh mắt của anh:
“Chịu trách nhiệm cái gì cơ ạ?”
Bạch Hoàng giơ tay lên.
Tôi vô thức nhắm tịt mắt lại, nhưng không hề né tránh.
Thế nhưng chẳng có cái tát nào giáng xuống mặt tôi cả.
Đợi một lúc, tôi mới mở mắt ra.
Anh chỉ đang quơ quơ bàn tay trước mặt tôi mà thôi.
“Chính em tự tay đóng dấu, em không nhớ ra à?”
Anh chợt bật cười:
“Đừng giả vờ nữa Lục Cảnh Nghiêu, em có say đến mấy cũng không bao giờ bị mất trí nhớ đâu.”
Tôi thở dài một hơi, khẽ nói:
“Nhưng lúc đó em có uống rượu, em không kiểm soát nổi hành vi của mình.”
Nghe vậy, Bạch Hoàng nhếch môi, cúi người áp sát tới, gập đầu gối tỳ cẳng chân lên đùi tôi, tạo thành tư thế nửa quỳ.
Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nổ tung, thế nhưng lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tôi sợ động tác mạnh quá sẽ khiến Bạch Hoàng mất thăng bằng mà ngã nhào.

