5
Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thấy người đang ngồi bên mép giường.
Trái tim tôi thắt nghẹn lại một nhịp, chua xót đến mức như muốn nổ tung.
Giọng nói tôi khản đặc:
“Bạch… tiên sinh?”
Hồi nhỏ tôi cũng từng theo Bạch Viêm gọi anh vài tiếng chú nhỏ.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi không gọi như thế nữa.
Bởi vì tôi luôn cảm thấy cách xưng hô đó không phù hợp với hai chúng tôi.
Mối quan hệ giữa chúng tôi không nên bị định nghĩa bằng danh xưng ấy.
“Ừ.”
Bạch Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng bình thản.
Bị ánh mắt chăm chú không rời của anh nhìn chằm chằm, tôi nghẹn họng không biết nói gì.
Trong miệng đắng ngắt.
Hồi lâu sau tôi mới cất lời:
“Tối qua… cảm ơn Bạch tiên sinh, em xin phép không làm phiền anh nữa.”
Bạch Hoàng chống tay lên giường, hơi ngả người ra sau, đầy hứng thú nhìn tôi chằm chằm, cánh môi xinh đẹp khẽ mấp máy, nhả ra một chữ nhẹ tênh:
“Ồ.”
Tôi cụp mắt xuống, quay người toan bước đi.
Tay vừa mới nắm lấy chốt cửa, liền nghe thấy phía sau truyền đến:
“Lục Cảnh Nghiêu…”
Tôi không dám quay đầu lại.
Bởi vì tôi biết rõ biểu cảm lúc này của mình khó coi đến mức nào.
Nỗi buồn thương to lớn bao trùm lấy tôi, tôi sắp khóc ra nơi rồi.
Kiếp trước tôi còn chưa sống nổi đến tuổi hai mươi lăm đã phải chết.
Khi đó Bạch Hoàng cũng mới ba mươi ba tuổi thôi.
Vẫn còn trẻ lắm.
Nghĩ lại thì, sau khi tôi chết, Bạch Hoàng nhất định sẽ sống vô cùng phóng khoáng và hạnh phúc…
Tôi đã giam cầm anh bên cạnh mình suốt ba năm trời.
Kiếp này…
Đừng làm lỡ dở ba năm thanh xuân của anh nữa.
Mới trọng sinh được hai ngày, tôi đã chấp nhận sự thật kiếp này sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu, cô độc đến già.
Hôm qua tuy có uống rượu, nhưng chẳng giải tỏa được nỗi sầu nào cả.
Bây giờ, tôi thực sự chỉ muốn tìm một nơi để khóc một trận cho thỏa thích.
“Dạ…
Có chuyện gì thế ạ?”
Tôi cố gắng kiềm chế, giữ cho giọng mình thật bình ổn, không để lộ ra chút sơ hở nào.
“Hóa ra tai không bị điếc à?” Bạch Hoàng ngạc nhiên cất tiếng.
Tôi sụt sịt mũi, nắm chặt lấy tay nắm cửa, buồn bã đáp:
“Dạ… không, không điếc ạ.”
Nhất thời tôi không đoán nổi ý tứ của Bạch Hoàng.
Anh đang trêu đùa tôi sao?
Bạch Hoàng cao giọng hơn:
“Thế em không nghe thấy à?”
Tôi sững người.
Nghe thấy cái gì cơ?
Như để trả lời tôi, anh nói:
“Lúc nãy tôi bảo ‘Ồ’ đấy!”
Tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, ngơ ngác quay người lại:
“Dạ?”
Anh “ồ” một tiếng, ý bảo đã nghe thấy lời tôi nói rồi, vậy nên tôi có thể đi được rồi.
Đúng là như thế mà?
Bạch Hoàng khẽ nghiêng đầu, trong mắt ngập tràn vẻ u tối khó lường:
“Ngây thơ thế cơ à?”
Anh đứng dậy, thong thả bước lại gần.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt.
Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ không tài nào kiểm soát nổi.
Bạch Hoàng vươn một ngón tay, khẽ điểm nhẹ lên vị trí trái tim tôi.
“Bạch, Bạch tiên sinh, anh…”
Tôi hoảng loạn đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đánh giá tỉ mỉ:
“Nam sinh đại học mười tám tuổi, hóa ra trông lại non nớt đến thế này.”
Anh lấy tay che miệng khẽ ho cười một tiếng, chậm rãi nói:
“Sao lại không để tôi được ăn sớm hơn một chút chứ?”
Ong——
Có thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi.
Khoảnh khắc này, tôi ngỡ như mình đã lên thiên đường!
Người ta đều bảo người lương thiện sau khi chết sẽ được lên thiên đường.
Nhưng tại sao chứ?!
Kiếp trước tôi đã làm ra loại chuyện tày trời đó, cớ sao lại có thể lên thiên đường được?
Không!
Tôi không lên thiên đường, tôi… tôi là trọng sinh rồi!
Mặt tôi đỏ bừng bừng như quả gấc, lắp bắp nói:
“Bạch, Bạch tiên sinh, anh… anh có ý gì thế?”
“Ý của tôi là…”
Khóe môi Bạch Hoàng khẽ cong lên một nụ cười, anh hơi kiễng chân, ghé sát vào tai tôi, thốt ra hai chữ.
Nghe rõ mồn một hai chữ đó, cả người tôi chết lặng.
Toàn thân đỏ lựng lên như con tôm luộc, tôi đẩy mạnh anh ra, ba chân bốn cẳng mở cửa lao thục mạng ra ngoài.
Bạch Hoàng lại dám bảo tôi…
Đây còn là anh ấy nữa không?!
Thế giới này hoang đường quá rồi!
Anh ấy không phải bị thứ gì quái dị đoạt xá nhập hồn rồi đấy chứ?
7
Tôi kinh ngạc đến mức không từ nào tả xiết.
Hớt hải lao xuống lầu, chẳng kịp gọi tài xế, vẫy vội một chiếc taxi rồi chạy mất hút.
Cả hai kiếp đời tôi chưa bao giờ hoảng loạn đến mức độ này.
Hoảng đến mức tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Lúc xuống xe trả tiền tôi mới giật mình nhận ra mình đã bỏ quên điện thoại ở chỗ Bạch Hoàng.
Nhưng không sao, chỉ là một cái điện thoại thôi, tôi vẫn còn máy phụ.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên mấy hồi tôi mới hoàn hồn lại.
Mở cửa ra, là mẹ tôi.
Trên tay bà bưng một đĩa hoa quả được bày biện vô cùng tinh tế.
Vừa mở cửa bà đã nhét ngay vào tay tôi, rồi vung vẩy tay than vãn:
“Mau cầm lấy, tay bà già này mỏi nhừ ra rồi đây này!”
“Cảm ơn mẹ.”
Hốc mắt tôi nóng ran.
Sự quan tâm của gia đình lúc nào cũng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim.
Bố mẹ tôi thực sự rất tuyệt vời.
Kiếp trước, họ không những không phản đối việc tôi thích một người đàn ông như Bạch Hoàng, thậm chí sau khi biết tin tôi theo đuổi người ta thất bại hết lần này đến lần khác, họ còn hết lòng an ủi và cho tôi những lời khuyên chân thành.
“Con trai à, con có thể thử cố gắng để bản thân trở nên ưu tú hơn, như vậy người ta mới có khả năng để mắt đến con, rồi mới đặt con vào trong tim được chứ.”
Thế nên sau lần tỏ tình thất bại thứ chín, tôi mới dứt khoát ra nước ngoài du học.
Cũng may mắn thay, tôi đã nỗ lực hết mình, năng lực có bước tiến nhảy vọt.
Về sau mới có đủ vốn liếng để “chuộc” Bạch Hoàng về.
“Con trai, hôm nay trông con không ổn chút nào, nếu con bằng lòng thì có phiền muộn gì cứ tâm sự với mẹ xem nào.”
Tôi nuốt một miếng dưa lưới, đỏ hoe mắt nói:
“Con thất tình rồi.”
Mẹ tôi sững sờ, kinh ngạc thốt lên:
“Cái gì cơ?
Con yêu đương lúc nào mà đòi thất tình?”
…
Mẹ tôi tư tưởng cởi mở đến mức thái quá.

