Người nọ tỏ vẻ nghi hoặc.
“Không… không khóc.” Tôi nấc nghẹn phản bác.
Cả người nhũn ra như một đống bùn nhão.
Tề Việt ngập ngừng lên tiếng:
“Bạch tiên sinh, Lục Cảnh Nghiêu say quá rồi, để tôi đưa cậu ấy về…”
“Tôi đưa về.”
Hai chữ nhẹ bẫng khiến Tề Việt nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong bụng.
Nhìn bộ dạng tôi ôm chặt cứng người ta không chịu buông, Tề Việt quả thực không nỡ nhìn thẳng:
“Vậy thì… làm phiền ngài rồi.”
“Ừ.”
Tôi chìm đắm trong nỗi tủi hờn ngập trời của chính mình.
Nước mắt nước mũi quệt đầy vào eo của “người thơm thơm”.
Anh hết chịu nổi, vươn tay bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Trong đáy mắt anh đè nén ngọn lửa giận dữ:
“Lục Cảnh Nghiêu, với người khác em cũng làm nũng kiểu này à?”
Tôi ngơ ngác.
Cằm bị bóp hơi đau đau.
Chớp chớp mắt, nặn ra được hai giọt nước mắt trân châu.
Hạt trân châu lăn dài trên má, tụ lại nơi cằm, làm ướt đẫm phần da ở hổ khẩu tay anh.
Bạch Hoàng?!
Khuôn mặt này… là Bạch Hoàng ư?!
Không đúng, sao anh lại ở đây được…
Lẽ nào tôi chưa sống lại?
Ảo giác trước khi chết này thú vị phết nhỉ!
“Hì hì.”
Tôi cười ngây ngô hai tiếng, nắm lấy cổ tay anh, nghiêng đầu, hôn chụt chụt hai cái vào lòng bàn tay anh:
“Đóng dấu rồi nhé, là của em rồi.”
Vẫn còn có thể nhìn thấy Bạch Hoàng.
Ông trời đối xử với tôi không tệ chút nào!
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên.
Đầu óc tôi liền biến thành một mớ hồ dán, tôi hạnh phúc nhắm nghiền mắt lại, gục đầu xuống, hoàn toàn sập nguồn.
Bạch Hoàng vô cùng bất lực đỡ lấy thân hình đang trượt dần xuống của tôi:
“Lục Cảnh Nghiêu, đừng có mà giả vờ…”
4
“Bạch Hoàng, anh ngoan một chút có được không…”
Ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Bạch Hoàng, tôi khẽ thì thầm.
Tính tình Bạch Hoàng rất dữ dằn, lần nào cũng đấm đá túi bụi, không thì cũng cắn xé.
Những lúc anh tỉnh táo, chúng tôi hiếm khi có được giây phút êm ấm dịu dàng.
Tôi chỉ có thể nhân lúc anh ngủ say hôn anh một chút, nói vài câu đường mật mà không sợ bị anh phản bác chửi rủa.
“Em yêu anh nhiều lắm Bạch Hoàng à.”
Đột nhiên, người lẽ ra đang chìm sâu vào giấc ngủ là Bạch Hoàng lại mở choàng mắt, hất tung chăn, lật người ngồi đè lên người tôi.
Nụ cười dịu dàng của tôi cứng đờ trên mặt.
Kịp phản ứng lại, sợ anh ngã, tôi vội vàng vươn tay giữ vững thân hình anh.
“Ặc…”
Bạch Hoàng mang vẻ mặt tàn nhẫn, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi, ánh mắt lạnh như sương tuyết.
Tôi không hề giãy giụa, ánh mắt nhìn anh vô cùng ngoan ngoãn.
Vì thiếu oxy, sắc mặt tôi dần tím tái lại.
“Bảo… bối…”
Tôi khó nhọc nặn ra được hai chữ từ trong cổ họng.
Nếu người giết tôi là Bạch Hoàng, tôi cam tâm tình nguyện chịu chết.
Não bộ thiếu dưỡng khí, trước mắt hoa lên từng mảng trắng xóa, sắp không nhìn rõ Bạch Hoàng nữa rồi.
Không sao cả, tôi đã lường trước mọi tình huống, đã sớm an bài ổn thỏa mọi thứ.
Tôi chết rồi, sẽ có người thu dọn tàn cuộc.
Bạch Hoàng sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của tôi, anh sẽ sống một cuộc đời thật tốt.
Thế nhưng Bạch Hoàng lại buông tay ra.
“Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…”
Tôi ôm lấy cổ ho sặc sụa.
Nơi khóe mắt rỉ ra những giọt lệ.
Bất kể vì lý do gì khiến anh dừng tay lại, nhưng chung quy cũng là vì anh mềm lòng.
Bạch Hoàng đã mềm lòng rồi.
Cổ họng tím bầm một mảng, tôi chẳng thèm để tâm.
Chỉ vội vã lật người xuống giường đuổi theo Bạch Hoàng đang chạy thục mạng xuống tầng dưới.
Bạch Hoàng không thoát ra khỏi biệt thự được, bèn trốn vào trong tủ bếp.
Mở cửa tủ ra.
Anh đang run rẩy, ôm chặt lấy hai đầu gối.
Dù tủ bếp nhà tôi rất rộng.
Nhưng không thể phủ nhận, Bạch Hoàng thực sự quá gầy gò mảnh mai.
Anh gầy quá, tôi chăm sóc bao lâu nay cũng chỉ giúp anh mọc thêm được một xíu thịt.
“Cút! Cút đi!”
Anh hất tay tôi ra.
Anh đang khóc.
Những giọt nước mắt to tròn lăn dài rơi lã chã.
Trông đáng thương làm sao.
Tôi khẽ nhướng mày, mỉm cười dịu dàng:
“Bảo bối à, mềm lòng là phải trả giá đắt đấy…”
Người đàn ông yếu đuối bị tôi bế xốc ra khỏi tủ bếp.
Mặc kệ những cái tát và lời chửi rủa của anh, tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào nhưng mang đầy nanh nhọn sắc bén.
Nhẹ nhàng đặt Bạch Hoàng xuống tấm thảm trong phòng bếp.
“Hóa ra bảo bối thích ở chỗ này à, cũng được thôi…
Chồng sẽ chiều theo ý anh…”
Anh cắn chặt môi, đôi mắt đẫm nước sáng lấp lánh, khóc trông đẹp đẽ vô cùng.
…
Đầu tôi đau như búa bổ.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ.
“Ư…”
Cổ họng vừa đau vừa khản đặc.
Thấy ly nước chanh ở đầu giường, tôi không chút do dự cầm lên uống cạn sạch.
Sau đó lảo đảo chạy vội vào nhà vệ sinh.
Xả nước xong xuôi, tôi mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn đôi chút.
Thế nhưng…
Đây là đâu?
Vốc một vốc nước lạnh tát vào mặt.
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bản thân ướt sũng trong gương.
Trong đầu dần dần hiện lên những ký ức tối qua.
Là Bạch Hoàng!
Bạch Hoàng đã đến câu lạc bộ tìm tôi…
Một Bạch Hoàng hai mươi bảy tuổi!
Tôi hít sâu một hơi thật dài.
Tôi.
Thực sự đã quay trở lại rồi!
Quay trở lại thời điểm mọi bi kịch chưa hề xảy ra.
Thế nhưng còn Bạch Hoàng…
À, đúng rồi.
Kiếp trước vào ngày này tôi chỉ đón sinh nhật bên gia đình, căn bản không hề rủ đám bạn bè tụ tập ở câu lạc bộ nào cả.
Mọi chuyện kiếp này đã thay đổi rồi.
Không còn giống trước nữa!
Sự xuất hiện tối qua của Bạch Hoàng chắc hẳn chỉ là một sự trùng hợp.
Còn hơn ba năm nữa mới tới ngày thân phận thiếu gia giả của anh bị bại lộ.
Bây giờ, Bạch Hoàng vẫn là vị thiếu gia lá ngọc cành vàng tôn quý của Bạch gia.
Còn tôi… chỉ là bạn của cháu trai anh mà thôi.
Chỉ có thế mà thôi.
Kiếp trước ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh, kiếp này tôi không làm thế nữa.
Anh đương nhiên sẽ không có ác cảm hay đề phòng tôi.
Ở câu lạc bộ nhìn thấy tôi say khướt như thế, dù chỉ nể mặt đứa cháu Bạch Viêm, anh chăm sóc tôi một chút cũng là điều dễ hiểu.
Tôi lấy tay ôm chặt lấy mặt mình, trong cổ họng trào ra tiếng cười đau đớn.
Bạch Hoàng thanh thanh bạch bạch, đoan chính như thế, càng làm nổi bật lên vẻ đê tiện bỉ ổi của tôi bấy nhiêu.

