Bạch Hoàng không chịu ăn uống đàng hoàng, không chịu uống thuốc, càng không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Để bày tỏ sự áy náy và thành ý, tôi muốn sang tên một nửa gia sản cho anh.

Nhưng bản thỏa thuận chuyển nhượng bị anh xé nát vụn thành từng mảnh:

“Lục Cảnh Nghiêu, bớt dùng mấy cái trò hèn hạ này lên người tôi đi! Tôi không phải con chim hoàng yến được cậu bao nuôi!”

Không phải trò hèn hạ mà…

Em không có ý đó…

Em cũng chưa từng coi anh là chim hoàng yến.

Em…

Thực sự chẳng biết phải làm sao nữa rồi.

Đã sai rồi, thì cứ sai cho trót đi…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt tôi toàn là vết tát, sau lưng chằng chịt những vết cào rướm máu.

Thế nhưng khi ánh mặt trời rạng rỡ dâng lên, tôi lại tìm thấy cuộc đời mới của mình.

Nhìn ngắm gương mặt Bạch Hoàng đang cau mày khi ngủ say, tôi dùng đôi môi rách nát vài chỗ khẽ hôn lên môi anh.

Tôi yêu Bạch Hoàng đến phát điên rồi.

Đã có được rồi.

Thì tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa tôi nữa.

Vậy thì hà cớ gì không kéo mối quan hệ vốn đã gần như đóng băng của chúng tôi lún sâu thêm một tầng nữa chứ.

Dù sao thì…

Nó cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa.

Anh không yêu tôi, vậy thì cứ để anh hận tôi đi…

Ba mùa đông trôi qua, băng tuyết tan biến.

Thế nhưng mối quan hệ giữa tôi và Bạch Hoàng dường như vẫn vĩnh viễn đóng băng trong những ngày đông buốt giá.

“Lục Cảnh Nghiêu, sao cậu không chết quách đi?!”

Bế Bạch Hoàng yếu ớt từ trong phòng tắm ra, anh mệt đến mức chẳng buồn nhấc tay tát tôi nữa.

Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu nói ấy.

Tôi khẽ mổ nhẹ lên môi anh, bình thản đáp:

“Được thôi bảo bối, nhưng em phải chăm sóc cho anh thật tốt đã.”

Trạng thái tinh thần của Bạch Hoàng vẫn không tốt, nhưng dưới sự kiên trì chăm sóc của tôi, trên người anh cũng đã có da có thịt hơn một chút.

Không còn gầy trơ xương như trước kia nữa.

Bạch gia chăm sóc anh thực sự quá tệ.

Tôi cứ ngỡ mình vẫn có thể tiếp tục chăm sóc cho Bạch Hoàng.

Nuôi anh béo tốt, nuôi anh sống đến bách niên giai lão.

Thế nhưng tôi lại chết mất rồi.

Cứ như thể ứng nghiệm với lời nguyền rủa của anh vậy.

Cả người lẫn xe của tôi bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền nát tan tành.

3

Tôi trọng sinh trở lại đúng vào ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình.

Buổi tối hôm đó, tôi hẹn vài người bạn thân tụ tập ở câu lạc bộ.

Tôi cứ thế rót hết chén này đến chén khác vào bụng mình.

Chất rượu cay nồng chảy qua cổ họng, khiến tâm trạng phiền muộn của tôi càng bị tưới đẫm đến tồi tệ hơn.

“Cảnh Nghiêu, đừng uống nữa, hôm nay mày bị làm sao thế, sinh nhật mà sao tâm trạng lại tệ thế kia?”

Người bạn thân Tề Việt lo lắng lên tiếng.

Ánh mắt tôi dán chặt vào mặt nó, đầu óc mơ mơ màng màng:

“Trẻ thật đấy…”

Tề Việt ngơ ngác:

“Mày nói cái gì cơ?”

Tôi bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai nó, khóe môi nhếch lên, nồng nặc men say:

“Tao bảo là, mày trẻ thật đấy…”

Rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống, sống mũi cay xè, tôi lí nhí:

“Tao cũng thế, trẻ thật đấy…”

Mười tám tuổi, trẻ đến mức chưa kịp phạm phải sai lầm nào.

Trẻ đến mức ngay cả một cái tát cũng chưa từng phải nhận.

“Cảnh Nghiêu, mày say quá rồ…”

“Tao không say!”

Đột nhiên tôi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lạnh.

Tề Việt nghẹn lời, há hốc miệng, không thèm chấp thằng say rượu.

Nó chỉ biết vỗ vỗ lưng tôi an ủi:

“Được rồi, không say, nhưng muộn quá rồi, mày cũng uống nhiều rượu quá rồi đấy, hay là cứ…”

Nó khựng lại một chút, như thể đột nhiên phát hiện ra vật thể lạ hiếm có:

“Khoan đã, người kia… sao lại tới đây?”

Tôi gục đầu lên người Tề Việt, tai chẳng lọt nổi chữ nào.

“Được thôi, tới đây, uống tiếp…”

Một bóng đen đổ rạp xuống bao trùm lấy tôi.

Tôi vươn tay muốn với lấy chai rượu trên bàn.

Nhưng lại bị bóng người kia chắn mất.

Người đó như đóng đinh xuống sàn, tôi gạt mấy lần cũng không xê dịch được.

Lòng tôi bỗng trào dâng nỗi tủi thân vô hạn.

Bắt nạt tôi.

Ai ai cũng bắt nạt tôi đúng không!

Ông trời chẳng đối xử tốt với tôi chút nào.

Tôi chết đau đớn như thế, vừa mới sống lại muốn uống hớp rượu thôi mà cũng trắc trở đến mức này!

Không gạt ra được, tôi dứt khoát không gạt nữa, nằm bò trên người Tề Việt rên rỉ than vãn:

“Việt Việt ơi, tao muốn uống rượu, mau bảo người kia tránh ra đi, người ta bắt nạt tao kìa…”

Cơ thể Tề Việt đột nhiên cứng đờ như khúc gỗ.

Nó ngồi thẳng tưng người dậy.

Cứng như tấm thép vậy.

Nằm đè lên chẳng dễ chịu chút nào.

“Ực.”

Tề Việt nuốt nước bọt cái ực, giọng nói khô khốc vô cùng:

“Lục… Lục Cảnh Nghiêu, mày, hay là mày cứ bò dậy khỏi người tao trước đã?”

Mí mắt tôi nặng trĩu gần như không mở nổi:

“Tại sao chứ?”

Giọng nói đầy vẻ tủi thân:

“Đến cả mày cũng không cần tao nữa sao? Tề Việt… cái đồ vong ân bội nghĩa nhà mày, chúng ta rõ ràng là…”

Bỗng nhiên.

Tôi khịt khịt mũi.

Khứu giác chậm chạp ngửi thấy một mùi hương gì đó.

“Thơm quá đi…”

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam thanh lãnh mang theo hơi lạnh buốt giá:

“Thơm lắm à?”

Tôi vô thức đáp lại:

“Thơm! Thơm lắm, thích lắm…”

Vừa nói, tôi vừa chật vật bò dậy khỏi người Tề Việt.

Cái thứ nhất, không dậy nổi.

Cái thứ hai, cổ áo sau lưng bị một bàn tay tóm chặt lấy.

Mí mắt tôi khó khăn hé ra một khe nhỏ, chỉ nhìn thấy người đối diện mặc chiếc áo sơ mi màu nguyệt bạch.

Đẹp quá, có gu thẩm mỹ thật đấy.

Rất giống… người ấy.

Tôi nhào tới, ôm chầm lấy eo người ta, vùi mặt vào ngửi lấy ngửi để.

Mùi hương cũng giống, giống hệt, giống vô cùng…

Tuyến lệ bắt đầu hoạt động, tầm nhìn vốn đã hẹp nay lại càng thêm nhòe đi.

“Hức…”

“Khóc cái gì?”

Scroll Up