2
Bạch Viêm nở nụ cười đắc ý, ném cho tôi một chiếc thẻ phòng:
“Đi mau đi Lục Cảnh Nghiêu, đừng để món hàng giả kia… à nhầm, đừng để chú nhỏ tao đợi lâu.”
Lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, tôi co giò chạy thục mạng.
Bạch Viêm ở phía sau gào lớn:
“Nhớ lấy ơn của tao đấy! Mày có biết bao nhiêu kẻ dòm ngó Bạch Hoàng không, tao đặc biệt giữ lại cho mày đấy!”
Trong phòng khách sạn.
Bạch Hoàng đang ngã gục chật vật trên sàn nhà.
Tôi hoảng hốt đứng không vững:
“Bạch Hoàng, anh sao thế này? Sao người anh nóng thế? Bọn họ đã làm gì anh?!”
Tôi vội vàng ôm lấy anh.
Gương mặt anh ửng lên sắc đỏ bất thường, đôi mắt chỉ he hé mở một khe nhỏ, trong giọng nói yếu ớt ngập tràn hận thù:
“Tôi là giả… đồ giả thôi… Tôi không phải người Bạch gia, tôi bị bế nhầm…”
Anh nấc lên một tiếng nghẹn ngào:
“Bọn… bọn họ hạ thuốc tôi…”
Người tôi run lên bần bật vì sợ hãi.
Tay anh cào xé cổ áo của chính mình, thần sắc mê man, môi dưới bị cắn đến bật máu:
“Đi… đi bệnh viện, cầu xin em…”
Đáng chết! Sao bọn họ dám! Bọn họ sao dám đối xử với Bạch Hoàng như thế!
“Được, em… em đưa anh đi bệnh viện…”
Tôi bế anh chạy ra xe.
Thế nhưng ở trong xe, mọi chuyện dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi…
Đã chiếm đoạt được Bạch Hoàng.
Tôi… đã thực sự hủy hoại anh rồi.
“Em xin lỗi, em xin lỗi, em sai rồi…”
Sau đó, tôi làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể bù đắp nổi.
Tôi giải thích thế nào Bạch Hoàng cũng không tin.
“Lục Cảnh Nghiêu, phàm là chuyện gì cũng phải có bằng chứng! Không phải cậu nói miệng vài câu là tôi có thể tin cậu!”
Tôi không thể phản bác, chuyện bậy bạ quả thực là do chính tay tôi làm ra.
Tinh thần anh hoàn toàn sụp đổ, anh lấy tay che mặt, nước mắt lăn dài qua kẽ ngón tay, nấc nghẹn nói những lời lộn xộn:
“Không phải cậu… đã nhường dự án cho Bạch gia rồi sao? Cậu… bảo tôi làm sao tin cậu được đây…
Hơn nữa, cho dù có tin cậu thì sao chứ, mọi chuyện cũng đã… thành ra thế này rồi…”
Hợp đồng giữa Bạch gia và nhà tôi đã ký kết, anh đều biết rõ.
Tôi còn có thể nói gì được nữa?
Tôi làm vậy là để cứu anh sao?
Nhưng lúc đó tôi đâu có nắm rõ toàn bộ hoàn cảnh của anh.
Vụ giao dịch kia đúng là dùng để đổi lấy anh thật.
Lúc đó tôi quả thực đã hoảng loạn, nhưng ai dám vỗ ngực bảo rằng tôi không có chút tư tâm nào?
Thái độ của Bạch gia lộ liễu đến thế, làm sao tôi lại không nhận ra được cơ chứ.
Tôi quá khát khao Bạch Hoàng, quá muốn được ở bên anh…
Không quang minh chính đại, không đủ cẩn trọng, một bước đi sai ngàn bước hỏng.
Bạch Hoàng… hận tôi thấu xương.
Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng trở nên tồi tệ.
Tôi dè dặt từng chút một tiến lại gần dỗ dành anh.
Nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là sắc mặt lạnh lùng:
“Lục Cảnh Nghiêu, cậu đang nghĩ cái gì thế? Cậu thấy tôi đáng thương à?!
Cậu dựa vào đâu mà thương hại tôi? Cậu có tư cách gì mà thương hại tôi?!”
Càng nói về sau, sắc mặt anh càng lạnh như băng tuyết, toàn thân run rẩy kịch liệt.
“Không phải đâu, Bạch…”
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, anh gắng gượng chống đỡ đứng dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Thu lại cái ánh mắt nhìn kẻ đáng thương hại đó đi! Tôi không cần sự bố thí của cậu!”
Gò má tôi đau rát bỏng cháy, lí nhí:
“Em xin lỗi…”
Bạch Hoàng không kìm được ho sặc sụa, cả người căng cứng như một cánh cung kéo hết cỡ.
“Khụ khụ khụ khụ…”
Anh ho đến trào cả nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe một mảng, cười khẩy châm chọc:
“Cậu tưởng rằng… khụ, giả vờ làm bộ dạng chất phác ngây ngô thì những việc cậu từng làm có thể xóa bỏ hết sạch sao? Tôi… sẽ ngoan ngoãn chịu khuất phục để ân ái với cậu chắc?!”
Chuyện ngày hôm đó quá kỳ quặc, sau đó tôi cũng phái người đi điều tra, nhưng chẳng moi ra được chút manh mối nào.
Mọi thứ đều hướng về việc tôi nổi thú tính mà làm ra chuyện đồi bại.
Mãi về sau, sau khi bị tôi đánh cho gãy nửa hàm răng, Bạch Viêm mới chịu phun ra sự thật.
“Không tra ra được chứ gì? Không tra ra là đúng rồi, đồ tốt tao tốn bao công sức mang từ Nam Á về đấy, mày mà tra ra được mới là lạ!”
Nó nhổ ra một búng máu:
“Phi! Lục Cảnh Nghiêu, mày đúng là loại không biết điều! Nếu không nhờ tao bỏ thêm đồ vào rượu của mày, mày có mà được nếm mùi thịt à?
Suốt ngày ra vẻ quân tử chính nhân, rốt cuộc mẹ nó từ nhỏ đã có ý đồ xấu với ông chú hờ của tao rồi!
Hôm đó mày chơi ông ta không sướng à?! Dựa vào cái gì mà đối xử với tao như thế!”
Hương liệu trong phòng khách sạn đã bị bỏ thêm chất kích thích.
Ly rượu tôi uống trong bữa tiệc bị mùi hương trong phòng khách sạn kích phát dược tính, mới gây ra chuyện hoang đường kia.
Tôi đem toàn bộ sự thật nói cho Bạch Hoàng.
Anh nghe xong chỉ nở một nụ cười lạnh tanh:
“Ồ, tôi biết rồi, cút đi.”
“Anh không tin em sao?” Giọng tôi khó giấu được men say.
Bạch Hoàng như bị châm ngòi, cười khẽ một tiếng:
“Tin thì sao, mà không tin thì đã sao? Lục Cảnh Nghiêu, dừng lại ở đây đi, thả tôi ra!”
“Thả anh ra?” Tôi như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nực cười nhất thiên hạ, liền bước tới nắm chặt lấy tay anh:
“Bạch Hoàng, em không thể thả anh đi. Anh không biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ xấu đang thèm muốn anh đâu…”
Nhan sắc của Bạch Hoàng quá mức rực rỡ, trước kia khi còn được Bạch gia che chở vẫn có kẻ dám bất kính với anh.
Bây giờ anh bị đuổi khỏi Bạch gia, người ngã xuống giếng thì nhiều, biết bao nhiêu kẻ đang mong ngóng tôi chán ngấy anh để lao vào giày xéo.
Tôi dám đánh cược, nếu tôi thả anh đi, anh còn chưa kịp hít thở bầu không khí tự do thì đã nằm trên giường của kẻ khác rồi.
Đạo lý này tôi hiểu, Bạch Hoàng đương nhiên cũng hiểu.
Thế nhưng anh chán ghét tôi đến mức chẳng thèm đoái hoài đến cả sự an toàn của chính mình.
Anh ghê tởm hất mạnh tay tôi ra, y hệt như biết bao lần trước đây:
“Rốt cuộc là bên ngoài có kẻ xấu, hay chính cậu mới là kẻ xấu?”
“Em là kẻ xấu sao…” Tôi vươn tay ôm chặt lấy cơ thể Bạch Hoàng, siết chặt eo anh, vùi đầu vào bụng anh.
Sắc mặt Bạch Hoàng lập tức biến đổi, sức lực anh không bằng tôi, giãy giụa không nổi.
Anh đấm thùm thụp vào đầu tôi:
“Buông ra! Buông tôi ra!”
Tôi mặc cho anh đánh, sống chết không chịu buông tay.
“Vậy thì… em đành làm kẻ xấu một lần vậy…”
Thốt ra câu nói sặc mùi rượu ấy, tôi đè ngửa anh xuống.
Những ngày tháng chung sống dạo gần đây thực sự khiến tôi mệt mỏi rã rời.

