Bạch Hoàng là người chú nhỏ ốm yếu của bạn tôi.
Vào ngày thân phận thiếu gia giả của anh bại lộ, Bạch gia đã đem anh tặng cho tôi.
Anh vô cùng chật vật, ngạo cốt toàn thân bị bẻ gãy vụn vỡ.
Anh hận tôi thấu xương:
“Lục Cảnh Nghiêu, sao cậu không chết đi?!”
Về sau, tôi chết thật.
Pháp y cạy mở bàn tay nắm chặt của tôi, tìm thấy bên trong một chiếc nhẫn nhuốm máu được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.
Trọng sinh trở lại, tôi quyết tâm sửa sai, tuyệt đối không làm chuyện ép buộc người khác nữa.
Tôi chỉ dám âm thầm bảo vệ anh từ trong bóng tối.
Thế nhưng lại bị Bạch Hoàng chặn ngay trước cửa nhà, trong tay anh kẹp một chiếc nhẫn.
Gương mặt vốn dĩ thanh lãnh nay lại nở nụ cười điên rồ:
“Bảo bối, em nghĩ em trốn được tôi sao?
Kiếp trước đến cả nắm tro tàn của em tôi cũng chẳng buông tha đâu…”
1
Trên đời này, có rất nhiều mối tình bắt đầu mà chẳng rõ nguyên do.
Một mùi hương, một ánh mắt, một gương mặt, một giọng nói, hay chỉ là một bóng hình lướt qua…
Tình yêu nảy sinh vốn dĩ chẳng cần đạo lý.
Tình cảm tôi dành cho Bạch Hoàng cũng chính là như thế.
Năm tôi mười tuổi, thằng bạn nối khố Bạch Viêm rủ tôi sang nhà nó chơi.
Tôi nghịch ngợm, lén chạy lên căn gác xép.
Không ngờ lại va phải ánh mắt của một thiếu niên tóc dài mang vẻ mặt ốm yếu bệnh tật.
Tóc đen da tuyết, sống lưng gầy guộc khẽ cong, trông tựa như nhánh trúc mảnh dẻ nhưng đầy kiên cường trong tranh thủy mặc.
Anh cầm cọ vẽ, lặng lẽ ngồi đó, vệt nắng rải vào phòng dát lên người anh một tầng hào quang mỏng manh, cả người anh trông rạng ngời chẳng khác nào thần tiên.
Đôi mày thiếu niên khẽ động, đôi mắt màu mật ong nhạt ánh lên vẻ nghi hoặc:
“Cháu là… bạn của Tiểu Viêm à?”
Nhìn chằm chằm vào thiếu niên diễm lệ vận chiếc sơ mi trắng, tôi ngây dại, tim đập loạn xạ.
Nửa ngày trời mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Dạ vâng, anh đẹp trai ơi, em là bạn của Bạch Viêm.”
Thiếu niên khẽ mỉm cười, bước tới chỉnh lại cổ áo bị lệch cho tôi, rồi xoa đầu tôi:
“Nhóc con à, sang nhà người khác không được chạy lung tung đâu đấy nhé!
Hơn nữa…”
Anh khẽ nghiêng đầu:
“Tôi không phải anh trai đâu, tôi là chú nhỏ của Bạch Viêm, cháu cũng có thể gọi tôi như thế.”
Giọng anh dịu dàng biết bao, trên người anh cũng thơm tho vô cùng.
Hóa ra đây chính là vị thiếu gia ốm yếu quanh năm ru rú trong nhà của Bạch gia.
Mặt tôi đỏ bừng bừng, gật đầu lia lịa:
“Dạ vâng, cháu xin lỗi, cháu không chạy lung tung nữa đâu, cháu đều nghe lời chú, nghe lời chú nhỏ hết ạ.”
Nhưng tôi đâu có nghe lời.
Sau khi trưởng thành, tôi đã vô số lần bày tỏ tình cảm với Bạch Hoàng.
Phản ứng lớn nhất anh từng dành cho tôi chỉ là rũ mi, đưa tay lên môi ho khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói:
“Lục Cảnh Nghiêu, cậu còn chưa chín chắn, đang nhầm lẫn sự ngưỡng mộ dành cho tôi thành tình yêu đấy, cậu…”
Không đợi anh dứt lời, tôi lập tức phản bác:
“Không! Không phải thế đâu! Em yêu anh, em thật lòng yêu anh mà!
Em đã mười tám tuổi rồi, em trưởng thành rồi, em biết rõ mình đang làm gì…”
Bạch Hoàng rũ mắt nhìn bàn tay tôi đang nắm chặt lấy cổ tay anh, lạnh lùng gạt phắt ra.
Lòng tôi hụt hẫng ngay tức khắc, nhưng tôi không bỏ cuộc:
“Cầu xin anh, xin anh hãy cho em một cơ hội theo đuổi anh đi!”
Thế nhưng lần này, đến cả góc áo của anh tôi cũng chẳng thể chạm tới.
Bạch Hoàng quay người rời đi.
Để lại cho tôi một bóng lưng thanh nhã nhưng vô cùng kiên định.
Mắt tôi đỏ ngầu, bó hoa hồng bị tôi bóp đến gãy gập, cánh hoa rụng lả tả xuống đất.
“Bạch Hoàng, tại sao chứ? Tại sao?!
Bao năm qua em giả vờ ngoan ngoãn chưa đủ sao? Em diễn còn chưa đủ đạt à?!”
Sau đó, tôi liều mạng nỗ lực, dốc hết sức để biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi muốn chứng minh thực lực của mình.
Tôi không muốn trong mắt Bạch Hoàng, tôi mãi mãi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Anh chê tôi chưa đủ chín chắn, vậy thì tôi sẽ cố gắng, cố gắng tiến bộ, cố gắng vững vàng.
Đến năm thứ ba đi du học, tôi bị một cuộc điện thoại của Bạch gia giục về nước.
“Lục Cảnh Nghiêu, chú nhỏ của tao đồng ý ở bên mày rồi đấy, hai dự án ở phía Đông thành phố… mày bảo anh trai mày chiếu cố Bạch thị bọn tao một chút nhé.”
Tôi lờ mờ nhận ra có điều gì đó bất thường.
Thế nhưng một đoạn tin nhắn thoại gửi tới sau đó khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao lên máy bay về nước.
Trong đoạn ghi âm là giọng nói của Bạch Hoàng, đầy vẻ yếu ớt:
“Lục Cảnh Nghiêu, em đừng…”
Anh dừng lại một chút, bất lực thều thào: “Em… về đi… khụ, khụ…”
Hai tiếng ho khẽ ở cuối câu khiến tim tôi thắt nghẹn lại.
Trong đầu tôi chỉ toàn toan tính việc đưa Bạch Hoàng ra nước ngoài tìm bác sĩ chữa trị.
Sức khỏe anh vốn yếu ớt, quanh năm suốt tháng ho hen.
Xem ra mấy món thuốc bổ tôi gửi về chẳng có mấy tác dụng.
Thế nhưng khi tới nơi, Bạch gia lại không cho tôi gặp Bạch Hoàng, chỉ khăng khăng bắt tôi ký hợp đồng hợp tác với nhà họ trước.
Thái độ của họ cứng rắn đến mức kỳ lạ, linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành.
Ước lượng qua dự án, xác định tổn thất nếu có đổ bể thì tôi vẫn gánh vác nổi, tôi vội vã đặt bút ký bừa.

