“Lâm Hành, mày tìm đòn đúng không?!”
Khóe mắt cậu ta đỏ ửng, trông có vẻ tức giận tột độ.
Cái quái gì đang diễn ra thế này.
Tôi che chắn trước mặt Lâm Hành: “Là cậu nói, chuyện này ở giữa anh em với nhau rất bình thường mà.”
“Giang, Dương.”
Cố Nhất Minh gằn từng chữ gọi tên tôi.
Trái tim dường như bị một bàn tay lớn nắm chặt lấy, nhào nặn hết lần này đến lần khác.
“Cậu thật sự thấy ngứa mắt tôi thì tôi có thể xin giáo viên hướng dẫn chuyển ra ngoài, có cục tức gì thì cứ trút lên đầu tôi, đừng làm khó người vô tội.”
Cố Nhất Minh cười khẩy một tiếng: “Anh bảo vệ nó?”
“Bọn tôi là bạn cùng phòng.”
“Tôi không phải bạn cùng phòng của anh chắc?”
Ánh mắt cậu ta rực lửa nhưng lại đầy vẻ hoang tàn.
Tôi ngoảnh mặt đi.
Cố Nhất Minh liên tục nói ba chữ “được”, trùm chiếc áo phông qua đầu, sập cửa bỏ đi.
“Vậy tôi đi, anh trai tốt, tôi nhường chỗ cho hai người.”
13
Tôi vô thức đuổi theo đến cửa, sau đó lại cố tình dừng bước.
Cố Nhất Minh hiểu lầm cũng tốt.
Như vậy có thể triệt để chặt đứt hy vọng của tôi.
“Ngẩn ra đó làm gì,” Lâm Hành đẩy tôi, “Cậu còn không mau đuổi theo?”
“… Hả?”
Lý Hạo Nhiên nhìn cậu ta, lại nhìn tôi: “Cậu nói tiếng Việt à, sao tôi nghe không hiểu nhỉ?”
“Thế nên hai người mới chơi được với nhau đấy.”
Lâm Hành đỡ trán.
“Ghen tuông là phép thử tốt nhất cho tình yêu, nó mà không có ý với Giang Dương, thì có thể tức giận đến thế được không?”
“Cút nhanh lên, không dỗ ngọt được cái thằng kia thì đừng có vác mặt về.”
Tôi bị Lâm Hành nửa đẩy nửa đạp đuổi ra khỏi phòng ký túc xá.
Lúc tìm thấy Cố Nhất Minh, cậu ta đang ngồi say khướt ở một quán ăn vỉa hè ngoài cửa Bắc.
Nam sinh cao mét tám mấy ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ chật hẹp, dưới chân là mấy vỏ chai bia nằm la liệt.
Thấy tôi đi tới, cậu ta ngước mắt lên, lệ khí lúc buông lời cay nghiệt vừa nãy đã bay sạch sành sanh.
“Anh đến rồi à.”
Tôi thở dài, đè lọn tóc ngốc nghếch vểnh lên bên phải trán cậu ta xuống.
“Chẳng phải cậu rất ít khi ăn đồ vỉa hè sao?”
“Vốn dĩ muốn đi bar, nhưng đi xa quá sợ anh không tìm thấy tôi.”
Cổ họng tôi nghẹn đắng: “Vậy lỡ tôi không đến thì sao?”
Cố Nhất Minh ôm lấy eo tôi, khuôn mặt đỏ ửng áp vào ngực tôi.
“Không biết nữa, chắc sẽ cứ đợi mãi.”
Mặc dù đã cố gắng kìm nén, tôi vẫn nghe ra được giọng mũi nghẹn ngào của cậu ta.
“Anh ơi… anh vẫn chưa nhận ra tôi sao?”
Một bức ảnh ngả vàng trượt từ túi áo cậu ta rơi xuống.
Tôi nhặt lên, đồng tử đột ngột co rút.
Trong ảnh là hai cậu bé đứng sóng vai, phông nền là tấm bảng đen lồi lõm không giấu được vẻ rách nát.
Bên trái là Cố Nhất Minh, toàn thân tỏa ra khí chất người lạ chớ lại gần.
Còn cậu bé đứng bên phải đang nhe hàm răng trắng cười ngây ngốc, rõ ràng chính là tôi của mười hai tuổi, sáu năm về trước.
Những ký ức bị phong ấn sâu trong tâm trí, vào khoảnh khắc này ầm ầm tỉnh giấc.
Có nằm mơ cũng chẳng ai ngờ tới, một Cố Nhất Minh nay ngôn từ sắc bén, chửi người câu nào cũng gai góc, ngày xưa lại là một bệnh nhân mắc chứng tự kỷ.
Bố cậu ta ôm tâm lý từ bỏ, ném cậu ta về quê tự sinh tự diệt.
Chúng tôi cùng học ở ngôi trường cấp hai duy nhất trong huyện, có nam sinh vì cậu ta không biết nói nên hay bắt nạt, tôi liền chắn trước mặt bảo vệ cậu ta.
Chúng tôi trở thành những người bạn rất tốt của nhau.
Cho đến một buổi chiều oi ả, có người hớt hải gọi tôi:
“Thằng câm đó rơi xuống nước rồi, Giang Dương, mày mau đi xem đi.”
Thực ra tôi không biết bơi.
Nhưng tôi không hề do dự mà nhảy thẳng xuống.
Rồi sau đó tôi mới biết, Cố Nhất Minh không hề bị rơi xuống nước, đây chỉ là trò trêu chọc mới của mấy kẻ rảnh rỗi mà thôi.
14
Đó là lần đầu tiên Cố Nhất Minh mở miệng nói chuyện.
“Cứu mạng… cứu mạng!”
Giọng khàn khàn, đứt quãng.

