Nghe những lời xin lỗi khe khẽ của cậu ta, phòng tuyến vất vả lắm mới xây dựng được trong lòng tôi, nháy mắt sụp đổ một góc.

Ngay cả hốc mắt cũng nóng lên.

Tôi tự nhéo mình một cái.

Giang Dương, bây giờ không nhẫn tâm được, sau này người chịu thiệt vẫn là cậu thôi.

“Đùa cợt tôi vui lắm sao?”

Tôi chất vấn Cố Nhất Minh, chuyên chọn những lời khó nghe nhất mà nói:

“Trêu đùa người nông thôn, có phải khiến cậu rất có cảm giác thành tựu không?”

“Không phải, anh ơi nghe tôi giải thích…”

“Tôi chuẩn bị chuyển sang làm thêm việc khác rồi,” tôi ngắt lời cậu ta, “Sau này… chúng ta giữ khoảng cách đi.”

Tôi và Cố Nhất Minh bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh.

Tôi trả lại thẻ cơm của cậu ta, cùng với quần áo, balo mà trước đây cậu ta lấy đủ loại lý do để tặng tôi.

Ban ngày đi học xong tôi liền đến quán cà phê của trường làm thêm, buổi tối đi làm gia sư cho một cậu nhóc lớp sáu.

Bận tối mắt tối mũi.

Vì vậy, mặc dù sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng cả một ngày, đừng nói là nói chuyện, số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay.

Cố Nhất Minh lại biến thành vị đại thiếu gia ngạo mạn không coi ai ra gì kia, cả người cứ như vừa ăn thuốc súng vậy.

Lâm Hành giặt quần áo xong quên phơi:

“Lâm Hành, mớ tất thối của cậu có thể đừng vứt lung tung nữa được không, nói giường cậu là chuồng lợn thì đúng là sỉ nhục con lợn quá.”

Lý Hạo Nhiên nhờ cậu ta hướng dẫn làm tiểu luận môn chuyên ngành:

“Đây là cứt à, ngại quá tôi nói nhầm, đây là cái đéo gì vậy?”

Đánh game gặp đồng đội ngu như lợn:

“Chà, đánh dở thế này, tôi đoán lúc không có ai chắc anh mày toàn bò bằng bốn chân nhỉ.”

“Lấy cả cuộc đời anh mày đem đi quay phim tài liệu, cũng đủ để cho người ta biết hậu quả của việc không dùng bao đấy.”

“Cảm giác phát ngôn của cậu rất giống một danh nhân thời Tam Quốc, Gia Cát…”

“Gia Cát Lượng á?”

Cố Nhất Minh cười khẩy lười biếng: “Gia Cát Lợn ấy.”

“…”

12

Bầu không khí trên người Cố Nhất Minh thấp đến đáng sợ, trời nóng hầm hập mà trong phòng ký túc xá không cần bật điều hòa cũng lạnh sống lưng.

Tối hôm đó, Cố Nhất Minh đi tắm.

Hai người kia cuối cùng cũng có được không gian để thở đôi chút.

“Ai lại trêu vào nó nữa rồi?”

Đây là Lý Hạo Nhiên đang than ngắn thở dài.

Còn Lâm Hành thì bịt tai nằm bẹp trên giường.

“Ông đây muốn đổi phòng! Ông đây muốn đổi phòng!”

Cậu ta bỗng nhiên bật dậy như cá chép vẫy đuôi.

“Giang Dương tôi cầu xin cậu đấy, cậu để ý đến nó đi, hai đứa tôi thật sự chịu hết nổi rồi.”

Tôi khó hiểu: “Cậu ta tự tâm trạng không tốt, đâu liên quan gì đến tôi.”

“Nói cái rắm chó gì thế, hai người mà êm đẹp, tâm trạng nó có thể tệ thế được không?”

Lâm Hành híp mắt lại: “Nói mới nhớ… rốt cuộc là tại sao hai người cãi nhau thế?”

“Trước đây anh anh em em dính lấy nhau như hình với bóng, tự nhiên lại không thèm nói chuyện nữa.”

Lý Hạo Nhiên giơ tay.

“Ờ thì, tôi nói chuyện bạch nguyệt quang cho Giang Dương biết rồi, chúng ta đâu thể giấu người ta được.”

“Cho nên Giang Dương tưởng…”

Lâm Hành muốn nói lại thôi: “Đệch mợ Lý Hạo Nhiên cậu đi khám não đi, có phải cậu ế lâu quá rồi nên không quen nhìn thấy người khác yêu nhau không?”

Lý Hạo Nhiên bị mắng đến ngơ ngác: “Giang Dương là người thật thà, chúng ta không thể lừa cậu ấy được.”

“Ngậm miệng lại!”

Lâm Hành đấm một cú vào vai cậu ta.

Tiếp đó quay sang tôi, nở một nụ cười ranh mãnh.

“Được, vậy tôi sẽ giúp hai người một tay.”

Cố Nhất Minh cởi trần bước ra, Lâm Hành nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, nhanh tay lẹ mắt thơm má tôi một cái.

Giọng điệu còn chảy nước rỏ dãi đến mức không thể giả tạo hơn.

“Anh Giang Dương ơi, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon em dành cho anh~”

Đồng tử Cố Nhất Minh co rút kịch liệt.

Bước dăm ba bước tiến lại gần, túm lấy cổ áo Lâm Hành.

Scroll Up