Mấy ngày tôi hôn mê, Cố Nhất Minh đã đi tìm thầy cô, tìm hiệu trưởng.

Cậu ta muốn những kẻ làm điều ác phải chịu sự trừng phạt.

Nhưng lũ khốn đó cứ một mực cắn chặt mình không biết gì cả.

Cố Nhất Minh nói chuyện không lưu loát, tức đến đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn không thể đòi lại công bằng cho tôi.

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, có người gọi điện thoại bên giường tôi.

“Bố… con có thể nói chuyện rồi…”

“Con vẫn còn giá trị… đón con về đi…”

Một giọt nước mắt nóng hổi, rơi xuống mí mắt tôi.

Giấc mơ vỡ vụn, tôi tỉnh lại.

Bên giường chẳng có ai.

“Người hảo tâm tài trợ cho tôi, là cậu, có đúng không?”

Tôi che mắt lại, gần như nghẹn ngào.

“Sao bây giờ anh mới phát hiện ra thế?”

Hơi thở mang theo men say của Cố Nhất Minh phả lên cổ tôi, cậu ta nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mặt tôi.

“Nụ hôn của hôm nay, bù lại rồi.”

Chúng tôi ôm nhau rất lâu.

Lâu đến mức ông chủ quán phải lên tiếng trêu chọc: “Hai đứa ôm cái tư thế đó, đừng có đè gãy ghế của chú đấy nhé.”

Tôi nín khóc mỉm cười.

Trên đường về, tôi trịnh trọng nắm lấy tay nam sinh bên cạnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Cảm ơn cậu, Cố Nhất Minh.”

“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?”

“Tôi…” Tôi suy nghĩ một lúc, “Tôi có thể tiếp tục trải giường, gấp chăn cho cậu, đi học xách balo cho cậu, giống như trước đây chăm sóc cậu.”

“Tôi còn có thể làm huấn luyện viên cá nhân cho cậu nữa, miễn phí, bao lâu cũng được.”

Khóe miệng Cố Nhất Minh giật giật, kéo tay tôi áp lên bụng dưới của cậu ta.

“Nói đến chuyện này, mấy ngày nay tôi cũng kiên trì rèn luyện, hay là anh kiểm tra thành quả tập luyện của tôi xem?”

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống khóe môi, vành tai, rồi đến chiếc cổ.

Bàn tay Cố Nhất Minh bắt đầu không yên phận mà sờ soạng trên người tôi.

Trong một tia chớp, trong đầu tôi bỗng lóe lên câu nói đó của Lâm Hành——

“Người anh em, tặng cậu một câu này, buổi tối mà nằm mơ thấy cục cứt kẹp mãi không đứt thì nhất định phải tỉnh lại đấy nhé.”

Nhưng… hình như không kịp nữa rồi.

Phần ngoại truyện: Góc nhìn của Lâm Hành

——Trải nghiệm khi hai người anh em tốt của nhau “tự tiêu hóa nội bộ” là gì?

Gần đây, một câu hỏi ẩn danh trên confession trường đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi của sinh viên.

“Vậy thì cậu chẳng phải thành bóng đèn sao?”

“Trải nghiệm là, cậu sẽ được nhìn thấy bọn họ show ân ái bằng đủ mọi cách.”

“Sao cảm giác giọng điệu này cứ có mùi oán hận quen quen nhỉ? Bạn của chủ thớt đừng bảo là cặp đôi đó nha (không dám nhắc tên sợ bị chửi)?”

“Lâm Hành, lên nick chính mà nói chuyện đi!”

Lâm Hành lục tung cả khu vực bình luận, cả màn hình toàn là lời trêu chọc, chẳng có lấy một gợi ý nào hữu ích.

“Anh ơi, tôi vặn không ra.”

Đối diện, Cố Nhất Minh đẩy một chai nước giải khát đến trước mặt Giang Dương.

Giang Dương cười ngây ngốc, vặn nắp chai, cắm ống hút rồi đưa lại cho cậu ta.

Cố Nhất Minh liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này, liền bay nhanh hôn Giang Dương một cái.

“Anh giỏi quá.”

Giang Dương gãi gãi đầu, khuôn mặt đẹp trai đỏ lựng lên thấy rõ.

Cậu ta khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Chỗ đông người, chú ý hành vi đi.”

“Vậy tôi mua luôn quán cà phê này là được chứ gì, sau này anh cứ mặc đồng phục làm thêm cho tôi, được không?”

“…”

Lâm Hành sặc một ngụm cà phê trong cổ họng, suýt thì ngất lịm.

Đĩ!

Đĩ quá đi mất!

Hóa ra anh em chân chính là, vào lúc anh em cần phụ nữ nhất thì làm phụ nữ của anh em.

Lâm Hành giác ngộ rồi.

Thế là, nửa đời sau của cậu ta cứ luôn nhảy qua nhảy lại giữa hai suy nghĩ——

Bọn gay chết tiệt (>д<)

Ngọt ngào ghê (﹡ˆoˆ﹡)

Bọn gay chết tiệt (¬_¬)

Ngọt ngào ghê (*˘︶˘*).。.:*♡

(Hết trọn bộ)

Scroll Up