“Nó cảm thấy từ đồng tính luyến ái quá nhỏ hẹp.”

“Nhưng hình như gia đình không ủng hộ hay sao ấy, bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau rồi.”

“Nó rất ít khi nhắc đến người này, nhưng Cố đại thiếu gia mắt cao hơn đầu đó, sau khi say rượu sẽ ôm chai rượu không ngừng rơi nước mắt, hệt như đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích nhất.”

“Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng đó, đều phải cảm thán rằng, nó thật sự rất yêu.”

10

Chút kỳ vọng đang giãy giụa trong tuyệt vọng, tan thành tro bụi qua lời kể chậm rãi của Lý Hạo Nhiên.

Tôi mấp máy môi, mãi mới thốt ra được một câu.

“Đó nhất định là một chàng trai rất xuất sắc.”

Nếu không tôi khó mà tưởng tượng được, một Cố Nhất Minh vốn được mệnh danh là con cưng của trời, lại ngày đêm nhung nhớ một người như thế.

“Bọn tôi chỉ được xem một bức ảnh thôi, hình như chụp từ năm sáu năm trước. Da hơi đen, ngũ quan sắc nét.”

“Nhìn lướt qua trông hơi giống cậu đấy, thế nên ngày khai giảng tôi mới bảo cậu là gu của nó.”

“Giang Dương à.”

Cuối cùng, Lý Hạo Nhiên vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt đau đớn muốn thức tỉnh tôi:

“Làm gay có gì tốt đẹp đâu, sớm buông bỏ mới là con đường đúng đắn.”

“…”

Thì ra là thế.

Thì ra Cố Nhất Minh đối xử tốt với tôi, gọi tôi là anh ơi, chỉ là mượn khuôn mặt của tôi để hoài niệm bạch nguyệt quang của cậu ta mà thôi.

Hơn nữa tôi và cậu ta vốn đã cách biệt một trời một vực, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.

Lý Hạo Nhiên nói đúng.

Tôi nên nhân lúc này chưa lún quá sâu, kịp thời dừng lỗ.

Chạy vài vòng quanh sân vận động, tâm trạng nóng nảy của tôi cũng dần bình tĩnh lại.

Trở về ký túc xá, Cố Nhất Minh đang nằm trên giường tôi, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu lại.

Trên khuôn mặt xinh đẹp ý cười dập dờn.

“Anh ơi, chăn của tôi bị ướt rồi, tối nay tôi ngủ chung với anh được không?”

Tôi nhắm mắt lại thư giãn hai giây, rồi mới cúi người sờ thử chăn của cậu ta.

“Chỉ ướt một góc cạnh gối thôi, lật lên là ngủ được mà.”

Cố Nhất Minh ngồi dậy, hàng lông mày tinh xảo nhíu lại.

“Chúng ta có phải anh em tốt không, anh nỡ nhìn tôi ngủ đắp cái chăn ướt thế này à? Thể chất tôi yếu lắm, lỡ cảm lạnh thì làm sao?”

Thấy tôi hơi dao động, cậu ta hạ giọng:

“Con trai ngủ chung với nhau bình thường mà, tôi lại có làm gì anh đâu.”

Nhưng tôi không dám.

Tôi thở dài trong lòng.

Tôi sợ tôi không nhịn được, sẽ làm gì đó cậu.

Thấy tôi không tin, Cố Nhất Minh cao giọng, hỏi hai người đang mải mê chơi game:

“Không tin anh hỏi Lâm Hành với Lý Hạo Nhiên xem, hồi cấp ba bọn tôi cúp học toàn thuê chung một phòng đấy.”

Lý Hạo Nhiên nhíu mày: “Ờ, có chuyện này à, tôi nhớ cậu mắc bệnh sạch sẽ mà.”

Lâm Hành suy nghĩ một chút, cười khẩy: “Nếu cậu ngủ trên giường, hai đứa bọn tôi trải chiếu dưới đất cũng tính là ngủ chung, thì đúng là như cậu nói.”

“…”

Hiếm khi tôi thấy bộ dạng á khẩu của Cố Nhất Minh.

Cậu ta đen mặt leo xuống khỏi giường tôi, nhớ ra điều gì đó, lại dính lấy sáp lại gần.

“Hôn chúc ngủ ngon đi anh ơi.”

“Hôm nay không có.”

11

Tôi lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách, nói thêm: “Sau này cũng không có nữa đâu.”

“Tại sao chứ?!” Cậu ta bất mãn kêu lên.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta:

“Cậu nói thật cho tôi biết, Kinh Châu căn bản không có cái phong tục này đúng không?”

“Ai, ai nói thế?”

“Vậy cậu đi hôn Lâm Hành hoặc Lý Hạo Nhiên đi, tôi mới tin cậu.”

Hai người bị nhắc tên game cũng chẳng thèm đánh nữa, lấy chăn quấn chặt lấy mình:

“Cậu đừng có qua đây nha!!!”

Cố Nhất Minh: “…”

“Anh ơi, anh sao thế?”

“Có phải vì chuyện ở phòng gym nên anh giận không? Tôi chỉ không muốn anh quá vất vả thôi, hay bây giờ tôi đăng bài lên vòng bạn bè luôn nhé, anh đừng không bơ tôi mà…”

Scroll Up