“Không, không cần đâu.”

Nhưng Cố Nhất Minh lại trực tiếp kéo tay tôi, ấn lên bụng cậu ta.

“Không lừa anh đâu, đúng là sáu múi mà.”

Xúc cảm đầu ngón tay truyền đến ấm nóng, mang theo chút ẩm ướt rịn ra từ lớp mồ hôi mỏng trên người nam sinh.

Cơ bụng rõ ràng từng múi, cực kỳ mãn nhãn.

“Tôi có nền tảng thể hình rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ lên được tám múi thôi.”

Giọng Cố Nhất Minh như đang dỗ ngọt:

“Anh ơi, chúng ta là anh em tốt mà, chẳng lẽ ngay cả việc này anh cũng không muốn giúp tôi sao?”

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, những âm thanh ồn ào xung quanh đều lùi xa.

Tôi chằm chằm nhìn bờ môi đỏ mọng đang đóng mở của Cố Nhất Minh.

Cảm thấy cả người nóng rực lên.

Dường như đã trôi qua rất lâu, lại dường như chỉ là một giây kế tiếp.

Tôi vội vã đẩy cậu ta ra, vẻ mặt hoảng loạn xen lẫn chút chật vật.

“Lát nữa tôi còn tiết học tự chọn, đi trước đây.”

9

Giáo sư già trên bục giảng nước bọt bay tứ tung, tôi hiếm khi lại chẳng lọt tai được chữ nào.

Trong đầu là một mớ bòng bong.

Bàn tay múp míp của Lý Hạo Nhiên chọc chọc vào tay tôi, giọng ngạc nhiên: “Nghĩ gì thế Giang Dương.”

“Đây là môn cậu hứng thú nhất mà, lúc trước đi học đến mắt cậu còn chẳng nỡ chớp lấy một cái.”

“… Cố Nhất Minh!”

Tôi buột miệng thốt ra.

Lý Hạo Nhiên hít một ngụm khí lạnh, rụt cổ lại.

“Biết cậu với thằng đó thân nhau rồi, nhưng đang trong giờ học, cậu hét to thế làm gì?”

“…”

Tôi ném cho giáo sư đang nhìn về phía này một ánh mắt xin lỗi.

Học theo dáng vẻ của Lý Hạo Nhiên nằm bò ra bàn, hỏi nhỏ:

“Cố Nhất Minh cậu ta… với người bạn nào cũng tốt thế à?”

Lý Hạo Nhiên cười sang sảng: “Thằng đó tuy mỏ hỗn, nhưng cực kỳ trượng nghĩa, đối với anh em thì miễn bàn.”

Sự cay đắng từng chút một lan tỏa trong lòng tôi.

Tôi khẽ lẩm bẩm:

“Nhưng cậu ta đối với tôi, là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.”

Lúc mới bắt đầu, tôi coi Cố Nhất Minh như em trai ruột để chăm sóc.

Nhưng cùng với thời gian chung sống ngày càng dài, tình cảm của tôi hình như đã biến chất rồi.

Hôm nay ở phòng gym, tôi vậy mà lại sinh ra xúc động muốn đè cậu ta ra.

Đè ra xong rồi làm gì, tôi cũng không biết nữa.

Chỉ là cơ thể không ngừng gào thét, muốn tiến lại gần cậu ta thêm chút nữa, gần thêm chút nữa.

“Haizz, bình thường thôi.”

Lý Hạo Nhiên cười nói: “Cố Nhất Minh mang cái khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đó, chỉ cần cậu ta muốn kết thân với ai, thì chẳng ai có thể không thích cậu ta được.”

“Không giống.”

Không phải kiểu thích giữa bạn bè với nhau.

Lâm Hành và Lý Hạo Nhiên cũng rất tốt với tôi, nhưng tôi không có cảm giác này với họ.

Cũng không phải vì Cố Nhất Minh đẹp trai.

Hoa khôi Tiểu Phương ở làng chúng tôi còn xinh đẹp hơn Cố Nhất Minh, nhưng khi đối diện với cô ấy, nhịp tim của tôi vẫn hoàn toàn bình thường.

Lý Hạo Nhiên cuối cùng cũng nhìn ra manh mối.

Đôi mắt ti hí trợn tròn xoe.

“Giang Dương, chẳng lẽ cậu đối với Cố Nhất Minh…”

Tôi cúi đầu thấp hơn.

Lý Hạo Nhiên thở dài: “Haizz, vậy thì cậu yêu sai người rồi.”

“Lâm Hành hay bảo, cái mỏ của nó ấy à, hôn một cái chắc trúng độc chết luôn.”

Tôi nhếch mép: “Tôi biết, cậu ta là thẳng nam.”

Hơn nữa, cậu ta ghét gay nhất.

Giống như Cố Nhất Minh vẫn luôn nói, cậu ta chỉ coi tôi là anh em mà thôi.

“Không, nó có một ‘bạch nguyệt quang’ thích nhiều năm rồi, là đàn ông.”

Ngòi bút rạch một đường chói mắt trên trang sách, tôi bỗng nhiên ngước mắt lên:

“Cậu nói cái gì cơ?”

“Tình cảm của Cố Nhất Minh dành cho bạch nguyệt quang này cực kỳ sâu đậm, thậm chí đến mức độ cố chấp.”

Lý Hạo Nhiên than thở: “Nó hay nói mình không phải nam đồng tính, một là để từ chối mấy tên con trai có ý đồ xấu với nó, hai là… đối với nó, nguồn gốc của tình yêu và sự rung động không phải là giới tính, mà là một người độc nhất vô nhị đó.”

Scroll Up