Tôi nhìn sườn xào chua ngọt, thịt gà rang, cả thịt kho tàu đỏ âu trong khay thức ăn, lén nuốt nước bọt.

Nhưng vẫn cầm lấy cái màn thầu của mình gặm.

“Không cần đâu, cậu kiếm tiền cũng đâu dễ dàng gì.”

Lâm Hành nói: “Giang Dương, cậu đừng khách sáo với cậu ta, cậu ta kiếm tiền đúng là con mẹ nó dễ lắm.”

“Đúng thế,” Lý Hạo Nhiên miệng nhai nhồm nhoàm, “Cái thằng này 8 tuổi đã học chơi chứng khoán rồi.”

Tôi hít một ngụm khí lạnh.

Biết Cố Nhất Minh có tiền, không ngờ lại giàu nứt đố đổ vách đến thế!

Cố Nhất Minh cong mắt, cười vô cùng chân thành với tôi.

“Chúng ta là anh em mà, sau này thẻ cơm của tôi anh cứ quẹt thoải mái.”

“Nếu anh thực sự ngại thì lúc rảnh rỗi giặt quần áo, trải giường giúp tôi là được.”

Tôi vô cùng cảm động.

Người thành phố ai cũng nhiệt tình và lương thiện thế này sao!

Tôi lập tức quyết định, bắt đầu từ bữa cơm này, tôi sẽ coi Cố Nhất Minh như em trai ruột của mình.

Tối hôm đó, tôi cần mẫn trải giường, sắp xếp lại tủ quần áo cho Cố Nhất Minh.

Cậu ta không mang theo màn, tôi liền tháo luôn màn của mình xuống mắc cho cậu ta.

“Anh ơi, anh tốt thật đấy.”

Cố Nhất Minh thoải mái ngả ngớn trên giường tôi ăn nho.

Tôi cười hì hì.

“Không có gì.”

Tôi da thô thịt dày không sợ muỗi đốt, da cậu ta trắng thế kia, muỗi chích một phát chắc chắn sẽ sưng một cục to đùng.

Lý Hạo Nhiên nãy giờ đứng xem toàn bộ quá trình.

“Giang Dương bây giờ trông y hệt mấy cô vợ nhỏ đảm đang trong phim truyền hình nông thôn ấy, ha ha ha ha ha.”

Lâm Hành đấm cho cậu ta một cú.

Lúc đi lướt qua tôi, cậu ta hạ giọng nói nhỏ:

“Người anh em, tặng cậu một câu này, buổi tối mà nằm mơ thấy cục cứt kẹp mãi không đứt thì nhất định phải tỉnh lại đấy nhé.”

“…”

Tôi chưa kịp hỏi rõ.

Đã nghe thấy Cố Nhất Minh khóe miệng vương ý cười, làm như vô tình hỏi:

“Anh ơi, anh có biết nụ hôn chúc ngủ ngon là gì không?”

4

Tôi sững người một chút, nhớ lại mấy tình tiết trong phim truyền hình.

“Là hôn một cái trước khi ngủ á?”

“Đúng thế.”

Cố Nhất Minh cười híp mắt gật đầu.

“Hả?”

Cố Nhất Minh hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc giải thích:

“Ở Kinh Châu, trước khi đi ngủ những người anh em thân thiết đều phải trao cho nhau một nụ hôn đấy.”

Lâm Hành trợn tròn mắt: “Vãi… anh bạn?”

Lý Hạo Nhiên thì vẻ mặt kinh hoàng: “… Bọn tôi cũng phải làm thế à?”

Tôi lờ mờ cảm thấy không đúng, nhíu mày:

“Hai đứa con trai làm thế, không thấy kỳ cục sao?”

Cố Nhất Minh lý lẽ hùng hồn:

“Chính vì là hai đứa con trai nên mới làm thế được chứ, hôn con gái thì thành giở trò lưu manh à?”

“…”

Lâm Hành: “Ảo ma Canada thật.”

Ừm.

Nói cũng đúng.

Cố Nhất Minh nghểnh sườn mặt trắng ngần về phía tôi, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

“Anh làm trước đi.”

Tôi vừa trải giường cho Cố Nhất Minh xong, tiện đà ngồi luôn xuống cạnh cậu ta.

Vô thức vò vò vạt áo:

“Nông thôn bọn tôi không có thói quen này đâu.”

Cố Nhất Minh là một đại thiếu gia cành vàng lá ngọc, cho tôi mười lá gan tôi cũng chẳng dám hôn.

“Nhưng mà…”

Giọng Cố Nhất Minh bỗng trở nên đáng thương vô cùng: “Không có nụ hôn chúc ngủ ngon tôi sẽ không ngủ được mất.”

Con cái thành phố đúng là kiêu kỳ thật!

Ở quê chúng tôi, mùa hè trong nhà oi bức là cứ trải chiếu ra sân ngủ thẳng cẳng.

Muỗi với bọ bu đầy người mà vẫn ngủ say như chết.

Thế này thì phải làm sao?

Trước mắt tôi như hiện ra một cán cân, một bên là tình nghĩa anh em, một bên là khoảng cách giai cấp.

“Haizz, vậy đổi lại để tôi hôn anh vậy.”

Chưa đợi tôi kịp phản ứng, Cố Nhất Minh đã rướn người tới, mùi sữa tắm thơm ngát bao trùm lấy tôi.

Cậu ta đặt một nụ hôn lên má tôi.

“Chúc ngủ ngon anh ơi, cảm ơn anh đã trải giường.”

Nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước, khiến não tôi lập tức ngừng hoạt động.

“Ồ… được, được, tôi lên giường đây.”

Scroll Up