Cậu bạn cùng phòng mỏ hỗn ghét bỏ tôi vì tôi là người nhà quê.

Vào ngày nhập học, tôi nghe thấy cậu ta đứng phàn nàn với người khác.

“Đồ nhà quê ở đâu ra thế, dùng cả bao phân đạm làm vali, nghèo đến điên rồi à.”

“Đẹp trai thì liên quan gì đến tôi, ông đây đâu phải gay.”

“Đệt mợ xui xẻo thật, cậu ta thế mà lại ngủ giường tầng trên của tôi. Tôi ra giá một vạn, ai đổi với tôi không?”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Còn chưa kịp mở miệng.

Đã thấy biểu cảm của Cố Nhất Minh cứng đờ, yết hầu khẽ lăn lộn hai cái.

“Các cậu… có tin vào tiếng sét ái tình không?”

“…”

1

Lúc danh sách xếp phòng ký túc xá được công bố, nhìn thấy tên của hotboy trường Cố Nhất Minh, hai mắt tôi tối sầm lại.

Nghe đồn cậu ta lạnh lùng lại còn mỏ hỗn. Hồi cấp ba, có nữ sinh mặt mày e thẹn đến tỏ tình, liền bị cậu ta ngắt lời không thương tiếc:

“Tôi cái gì mà tôi, uốn thẳng lưỡi lại rồi hẵng nói chuyện với tôi.”

Đợi người ta lắp bắp nói xong, cậu ta lại bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành mà hỏi vặn lại:

“À, biết rồi, thì sao? Nói xong câu này có khiến cuộc đời bất hạnh của cậu cảm thấy tốt đẹp hơn chút nào không?”

Lại có nam sinh đoán cậu ta là người đồng tính, cố tình ăn mặc chải chuốt lộng lẫy chạy đến nháy mắt đưa tình với cậu ta.

Cố Nhất Minh buồn nôn nôn thốc tháo ngay tại chỗ.

Nôn xong, súc miệng, rồi mở full aura chửi rủa:

“Chiêu này vô dụng với tôi nhé, tôi tiêm phòng dại rồi.”

“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, mặt thì xấu mà chơi rõ bạo.”

“Cúc hoa của cậu còn nhão hơn cả cái dây thun buộc tóc mẹ tôi dùng 10 năm nữa.”

“…”

Chửi đến mức nam sinh kia rơi lệ tại chỗ, hai đầu gối run rẩy khép chặt, quay người bỏ chạy.

Hai chuyện này vừa truyền ra.

Trực tiếp khiến Cố Nhất Minh dù chưa nhập học nhưng đã nổi rần rần khắp Đại học Kinh Châu nhờ nhan sắc cực phẩm cùng tính cách khắc nghiệt, chẳng nể nang ai.

Lúc tâm trạng cậu ta không tốt, chó đi ngang qua cũng phải ăn vài câu chửi.

Ngày nhập học, tôi vác theo ba bao tải dứa hành lý, đến phòng 512 sớm nhất.

Chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi. Với suy nghĩ muốn để lại ấn tượng tốt cho bạn cùng phòng mới, tôi đi đến nhà tắm công cộng tắm rửa qua một chút.

Lúc quay lại, vừa hay nghe thấy một giọng nói trong trẻo đang mỉa mai:

“Đồ nhà quê ở đâu ra thế, dùng cả bao phân đạm làm vali, nghèo đến điên rồi à.”

Nam sinh nhuộm tóc vàng bên cạnh dùng giọng điệu quen thuộc trêu chọc:

“Ngứa mắt người nghèo hả? Cố đại thiếu gia nhiều tiền thế, bank cho anh em 5 củ xem thực lực nào.”

Một người bạn cùng phòng khác là một cậu mập mặt tròn, ranh mãnh nháy mắt với Cố Nhất Minh.

“Lúc thu thập ảnh thẻ tớ có thấy mặt cậu bạn mới này rồi, đẹp trai phết đấy, đúng gu của cậu luôn.”

Cố Nhất Minh cười khẩy.

“Cút ra chỗ khác, liên quan gì đến tôi, tôi đâu phải gay… Vãi lúa.”

Cậu ta kinh hô lên: “Xui xẻo thật đấy, đồ nhà quê kia thế mà lại ở giường tầng trên của tôi.”

Xuyên qua khe cửa, tôi nhìn rõ sự chán ghét không hề che giấu trên khuôn mặt có ngũ quan hoàn hảo của Cố Nhất Minh.

“Tôi ra một vạn, ai đổi với tôi không?”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Mặc kệ mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cởi trần đẩy cửa bước vào.

“Chào các cậu, tôi là Giang Dương, đến từ tỉnh Sơn Hà.”

Biểu cảm của Cố Nhất Minh sững lại trong nháy mắt.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, yết hầu chuyển động.

“Các cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?”

“…”

2

Tôi sống ở nông thôn từ nhỏ, nhất thời không hiểu vị Cố đại thiếu gia trông rõ lắm tiền này có phải đang trêu chọc mình không.

Tôi gãi gãi đầu, dùng giọng phổ thông không được trôi chảy lắm mà nói:

“Nếu các cậu không muốn ở cùng tôi, tôi có thể xin giáo viên hướng dẫn đổi phòng.”

Thực ra tôi muốn hỏi Cố Nhất Minh, nếu đổi phòng thật thì có thể đưa tôi một vạn kia không.

Vậy thì tôi không cần phải xin khoản vay sinh viên nữa rồi.

Nhưng miệng cậu ta độc như thế, chắc sẽ chửi tôi một trận te tua mất.

Thôi bỏ đi.

“Thằng nhóc này tuy mỏ hơi hỗn nhưng tâm không xấu, cậu đừng để bụng nhé.”

Sau một hồi chào hỏi, tôi biết được cậu tóc vàng tên Lâm Hành, cậu mập tên Lý Hạo Nhiên.

Ba người họ học cùng một trường cấp ba, xui rủi thế nào lại cùng thi đỗ một trường đại học, còn bị phân vào cùng một phòng ký túc xá.

Cố Nhất Minh dường như mới hoàn hồn lại từ cú sốc lớn.

Miệng cậu ta hé mở, ánh mắt từ từ trượt xuống bụng dưới của tôi.

“Đệch mợ…”

Tôi bối rối cầm lấy áo che thân thể lại.

“Ngại quá, nghỉ hè ở nhà giúp gia đình bẻ ngô, toàn cởi trần xuống ruộng làm việc thôi, tối tắm xong cũng toàn ngủ khỏa thân… Tôi mặc vào ngay đây.”

Tôi ba chân bốn cẳng tròng chiếc áo thun vào.

Cố Nhất Minh thở dài, có vẻ hơi tiếc nuối.

“Anh ơi, tôi không chửi anh đâu, thực ra là tôi nói ngược đấy.”

… Ý gì vậy?

Tôi lại không hiểu rồi.

Tính tôi vốn hiền lành, chậm chạp, là người thật thà trong mắt mọi người.

Kể từ năm mười hai tuổi bị ngã xuống nước, lúc tỉnh dậy đầu óc tôi lại càng kém nhạy bén hơn.

Học hành thì tạm được, chứ EQ thì gần như bằng không.

Lâm Hành bĩu môi: “Ây dô, vừa nãy còn gọi người ta là đồ nhà quê, giờ đã gọi anh ơi ngọt xớt rồi.”

Cố Nhất Minh ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

“Cậu quản nhiều thế làm gì, xe hút bể phốt đi ngang qua nhà cậu chắc cậu cũng phải cầm thìa nếm thử xem mặn nhạt thế nào à.”

“Thực ra tôi thích tiếp xúc với người nông thôn nhất đấy, người thành phố gian xảo lắm, ví dụ như hai đứa kia kìa, tôi chả có chủ đề gì chung với bọn họ cả.”

Cậu ta làm như quen thân từ lâu, bá vai tôi.

“Thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết, đó không gọi là nghèo, đó gọi là mộc mạc chân chất.”

Mùi hương hoa dành dành nhè nhẹ trên người nam sinh xộc vào mũi tôi.

Tôi thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.

Chỉ nặn ra được một câu: “Cứ gọi tên tôi là được rồi.”

Cố Nhất Minh lắc đầu.

“Sau này chúng ta sống chung với nhau, chẳng phải là anh em tốt sao?”

“… Ừm.”

“Vậy gọi nhau là anh em, có vấn đề gì không?”

“Hình như… không có.”

Cố Nhất Minh vỗ vỗ vai tôi:

“Anh mới đến Kinh Châu, có nhiều phong tục tập quán chưa hiểu rõ. Ở chỗ chúng tôi, con trai gọi nhau thế là bình thường lắm.”

Lý Hạo Nhiên bất bình.

“Thế sao ba năm cấp ba, chưa thấy cậu gọi bọn tôi một tiếng anh nào?”

Cố Nhất Minh khựng lại, giọng điệu bỗng trở nên đầy thương hại.

“Bị lỗi render đồ họa.”

“Có nhiều chuyện cậu nghĩ không thông, đi soi gương cái là nghĩ thông ngay.”

“…”

3

Làm xong hết thủ tục, bốn người chúng tôi thu dọn sơ qua rồi đến căn tin trường ăn tối.

Cố Nhất Minh nhìn hai cái màn thầu và một phần rau xanh trước mặt tôi, lông mày tinh xảo khẽ nhíu lại.

“Anh chỉ ăn chừng này thôi à?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu, nhét một miếng màn thầu vào miệng.

Năm nay trong làng thu hoạch kém, tiền nhà tôi dành dụm mấy năm trời, hơn quá nửa đã lấy ra để đóng học phí cho tôi rồi.

Đương nhiên tôi phải tiết kiệm hết mức có thể.

Cố Nhất Minh đứng dậy, đi lấy thêm một phần cơm nữa.

Đẩy sang cho tôi.

“Tôi ăn không hết, vứt đi cũng phí, phần này cho anh đấy.”

?

Vậy cậu ăn không hết sao còn lấy hẳn hai phần làm gì?

Scroll Up