Trên thảm in hình một đàn động vật nhỏ.

“Nhưng mà! Chú cao lớn! Bế Cục Cưng không mệt! Chú bế nhiều một chút, pa pa bế ít một chút, sẽ không mệt mỏi nữa, Cục Cưng thông minh không?”

Giỏi lắm, nhóc con này thế mà lại biết nịnh nọt.

Phát biểu xong màn tự khen ngợi bản thân, nhóc tâm mãn ý túc bò dậy, cõng hai tay ra sau lưng lắc lư cái đầu, tán thưởng những con vật nhỏ trên thảm, ra dáng lãnh đạo đi tuần tra lãnh thổ.

Cho đến khi nhìn thấy tôi bưng bánh quy đứng ở đằng sau.

Khuôn mặt bánh bao lập tức cứng đờ.

Hai bàn tay ngắn ngủn đan vào nhau, ánh mắt đảo trái đảo phải, chính là không nhìn tôi.

“Khụ khụ.”

“Oa! Chú đến từ lúc nào thế? Cục Cưng chưa có phát hiện ra!”

Rõ ràng là đang chột dạ.

“Vào cái lúc một Cục Cưng nào đó tự khen mình thông minh ấy.”

Tôi bưng bánh quy ngồi xuống, thở dài thườn thượt.

“Haiz, nghe nói em bé thông minh đều không ăn bánh quy nhỏ. Thế số bánh quy này của chú cho ai ăn đây ta~”

“Chi Chi ăn! Chi Chi ăn nha!” Nhóc lạch bạch chạy tới, giơ tay lên.

“Nhưng chẳng phải Chi Chi là em bé thông minh sao?”

Nhóc “Hê” một tiếng bò lên sô pha, nhào vào lòng tôi, tay chân nhỏ bé ôm chặt lấy tôi.

“Yêu chú nha.”

Biểu cảm thật đáng thương vô cùng.

Không biết học ai mà biết làm nũng đến thế.

Tôi lấy một miếng bánh quy đút vào miệng nhóc: “Được rồi, Chi Chi yêu chú như thế, thưởng cho một miếng bánh quy nhỏ…”

Hành trình tiến bước của chiếc bánh quy nhỏ đột nhiên bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ mập mạp.

“Cái này là quả gì thế ạ?”

Tôi liếc nhìn, là vụn hạt dẻ cười: “Hạt đấy, tốt cho sức khỏe lắm, pa pa con rất thích ăn cái này.”

“Cục Cưng không thể ăn cái này đâu.” Nhóc nghiêm túc lắc đầu, “Ăn vào sẽ ngứa ngứa, có đỏ đỏ.”

Nhóc bắt chước cảnh tượng đó, lấy tay gãi gãi lưng.

Ngứa ngứa? Đỏ đỏ?

Dị ứng?

Nhưng Hứa Ngôn đâu có dị ứng với hạt, cậu ta còn rất thích ăn nữa là đằng khác.

Người bị dị ứng với hạt là…

Là tôi.

08

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ không tưởng.

Đứa trẻ này, không lẽ…

Không thể nào.

Tôi và Hứa Ngôn chưa từng đi đến bước đó.

Nhưng dị ứng hạt là di truyền…

Nhóc con đợi mãi không thấy tôi làm rõ mạch suy nghĩ, tủi thân bĩu môi: “Cục Cưng đói bụng.”

Nồi cơm điện kêu tít tít.

Tôi đưa nhóc vào bếp, đặt nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế.

“Cục Cưng ngoan ngoãn ăn cơm, chú đi gọi pa pa.”

Lên lầu mở cửa, trên giường phồng lên một cục, cuộn mình kín mít.

Tôi xốc góc chăn lên, cậu ta bất mãn hừ một tiếng, xoay người tiếp tục cuộn tròn.

Khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ ửng hồng bất thường.

Tôi véo má cậu ta, mỏng dính, chẳng có cảm giác thích tay như của Chi Chi.

“Này, ba của đứa bé, dậy ăn cơm thôi, con trai cậu đói meo rồi kìa.”

Cậu ta gạt tay tôi ra, kéo chăn chặt hơn.

“Không thoải mái.”

“Sao thế?”

Tôi chui vào trong chăn.

Toàn là mùi của cậu ta. Cậu ta cả người cọ qua, nhiệt độ cơ thể nóng hổi đến dọa người.

“Đệt, cậu không phải lại…”

Mới chiều nay rõ ràng vừa đánh dấu tạm thời xong, kỳ phát tình không nên tái phát nhanh như vậy.

Cậu ta không trả lời, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, tay đã bắt đầu xé rách quần áo tôi.

“Hứa Ngôn.” Tôi đè cậu ta lại, “Nhìn cho rõ, tôi là ai?”

Cậu ta lơ mơ mở mắt, hốc mắt đỏ ửng: “Bành Quán Anh… tên khốn…”

“Đúng, là tôi.” Tôi vỗ vỗ mặt cậu ta, “Cậu không ổn rồi, chúng ta đi bệnh viện.”

“Không muốn…” Cậu ta ôm tôi chặt hơn, “Anh… đừng đi…”

Dưới lầu vẫn còn Chi Chi đang ăn cơm.

Tôi cắn răng, dứt cậu ta ra khỏi người mình, dùng chăn cuộn chặt lại.

“Đợi tôi mười phút.”

Tôi vùi đầu vào cổ cậu ta hôn mạnh một cái, rồi lao xuống lầu.

09

Gói bánh tart trứng nhỏ, trái cây nhỏ cho Chi Chi, thắt dây an toàn cho ghế trẻ em.

Nhóc vừa gặm bánh tart trứng vừa hỏi: “Chú ơi, pa pa không đi cùng chúng ta ạ?”

Scroll Up