Hương thảo mộc tản ra xung quanh, vị dịu mát trung hòa đi sự đắng chát của hoa cam.

Đôi tay không nhịn được mà duỗi đi trên người cậu ta, bị cậu ta yếu ớt gạt ra.

Tôi khẽ cười một tiếng, để lại một nụ hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu ta.

Đánh dấu tạm thời hoàn thành, cơ thể căng cứng của Hứa Ngôn từ từ thả lỏng.

Yên tĩnh trong giây lát.

Cậu ta đột nhiên lên tiếng, giọng nói rầu rĩ: “Anh bây giờ… chưa có người yêu đúng không?”

Tôi sững người: “Đại thiếu gia, giờ này cậu mới hỏi cái đó à?”

Cậu ta không ngẩng đầu, nhưng chóp tai đã đỏ lựng: “Tôi xem vòng bạn bè của anh rồi. Lúc anh chia tay đăng bài, tôi đều thấy.”

Đầu tôi lùng bùng một lát.

Vậy ra cậu ta luôn lén lút theo dõi tôi? Cho nên cậu ta chắc chắn tôi đang độc thân mới quay về?

“Lén theo dõi anh đây à? Tôi nói cho mà nghe…”

Chưa nói dứt lời, cậu ta đã dùng sức đẩy tôi ra.

Tôi không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất.

“Đệch!” Tôi xoa mông đứng dậy, “Cậu ngày nào cũng tính khí thất thường vậy hả?”

Cậu ta quay mặt đi, lại khôi phục vẻ mặt của đóa hoa cao lãnh: “Nghĩ nhiều rồi. Chỉ là xác nhận xem anh có làm hại người khác không thôi.”

“Sao, cậu muốn tự mình bị tôi làm hại à?”

“Tưởng bở.”

Cậu ta trợn trắng mắt.

Tôi vừa định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của nhóc con:

“Pa pa! Chú ơi! Bụng Cục Cưng kêu ọt ọt ọt rồi! Có phải không cần Cục Cưng nữa không! Pa pa!”

Tiếng đập cửa rầm rầm, gấp gáp vô cùng.

Tôi nhìn Hứa Ngôn: “Nhóc con sao thế?”

Cậu ta chỉnh lại quần áo, đứng dậy: “Về nhà rồi nói.”

06

Vừa mở cửa, quả pháo nhỏ đã béo mập lao vào, nhào vào lòng Hứa Ngôn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ Hứa Ngôn, nặn ra một nụ cười nũng nịu mùi sữa, lầm bầm làm nũng: “Pa pa, Cục Cưng nhớ pa pa lắm~”

Sự dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt Hứa Ngôn: “Bảo bối, pa pa sai rồi, pa pa không nên để con một mình ở ngoài.”

“Cục Cưng! Bụng bự! Yêu pa pa! Tha thứ cho pa pa!”

Nhóc con vỗ vỗ ngực mình, vẻ mặt vô cùng rộng lượng.

“Cảm ơn bảo bối, pa pa cũng yêu con.”

Tôi nhìn hai ba con nhà này, không nhịn được cười.

Cái tên Hứa Ngôn này, từ nhỏ đã không biết nói lời ngon ngọt, thế mà với con trai lại ngọt xớt đến vậy.

“Ây da, không phải có chú heo con nào bảo bụng đói cồn cào rồi sao?”

Nhóc con đang vung vẩy đôi tay mập mạp múa may biểu đạt mình yêu pa pa nhường nào, nghe vậy thì khựng lại, chớp chớp mắt, hừ một tiếng quay đầu đi không thèm nhìn tôi.

“Chú tồi! Không phải heo con!”

“Pa pa bảo con là vóc dáng tiêu chuẩn! Là Cục Cưng khỏe mạnh!”

Hứa Ngôn cũng ngước lên lườm tôi, hạ giọng dỗ dành: “Đúng thế, bảo bối nhà chúng ta khỏe mạnh nhất. Chú trêu con đấy, để chú làm đồ ăn ngon cho Cục Cưng, có được không?”

“Ăn gì ạ? Cho Cục Cưng ăn với?” Tên nhóc ham ăn lén lút quay đầu liếc tôi.

Thôi được rồi. Đi học thì phải làm đầu bếp cho Hứa Ngôn, bây giờ lại không trốn thoát khỏi việc làm bảo mẫu cho con cậu ta.

“Chú sẽ làm bánh quy nhỏ, tart trứng nhỏ, bánh ngọt nhỏ… Không biết em bé nào muốn ăn đây ta~”

“Cục Cưng muốn ăn! Chi Chi muốn ăn nha!” Bàn tay nhỏ bé giơ lên thật cao.

“Vậy Cục Cưng có chịu tha thứ cho chú không? Có muốn chú bế không?”

“Bế!” Nhóc con dang hai tay ra, dùng hành động thực tế để trả lời.

Hừ, con trai Hứa Ngôn, đúng là thẳng thắn thật.

07

Về đến nhà, Hứa Ngôn kêu mệt. Tôi bảo cậu ta vào phòng tôi nghỉ ngơi, làm xong đồ ăn sẽ gọi.

Nhóc con lại tinh lực dồi dào, chổng mông nhỏ bò trên thảm, không biết đang lầm bầm cái gì.

Tôi bưng bánh quy vừa nướng xong, đi lại gần nghe thử.

“Thỏ con, cún con, mèo con, Cục Cưng nói cho các bạn một bí mật nhỏ nhé.” Nhóc nằm rạp ở đó, chìa một ngón tay ngắn ngủn mập mạp ra.

“Cục Cưng nhớ ra rồi, Cục Cưng thật ra có một chút xíu, chỉ một chút xíu nặng thôi, pa pa bế Cục Cưng, mệt mệt.”

Scroll Up