Tôi lau vết sữa trên mặt nhóc: “Pa pa đang nghỉ ngơi, chú đưa con đến một nơi sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Nhóc chớp chớp mắt, nuốt miếng bánh tart trứng: “Dạ vâng, pa pa chăm sóc Cục Cưng mệt lắm, Cục Cưng nghe lời!”

Tôi đạp ga một mạch đến nhà mẹ tôi, nhét Chi Chi cho bà.

Bà nhìn đứa bé một cái, rồi lại nhìn tôi một cái, lộ ra vẻ mặt “tao biết ngay cái thằng này sớm muộn gì cũng gây họa mà”.

Nhưng được trực tiếp thăng cấp làm bà nội, rõ ràng là bà rất vui mừng.

Trong nhà đang đợi cứu hỏa, không có thời gian giải thích, tôi quay đầu bỏ đi luôn.

Về đến nhà, mùi hoa cam đã tràn ra tận hành lang.

Cửa phòng ngủ vừa mở, Hứa Ngôn cả người nhào vào lòng tôi, đôi tay nóng rực điên cuồng xé áo tôi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta: “Ngoan, chúng ta từ từ thôi.”

Nhưng tôi không ngờ, chữ “từ từ” này, kéo dài đến mấy ngày liền.

Ngày đầu tiên, tôi tưởng chỉ là kỳ phát tình bình thường.

Ngày thứ hai, cậu ta không hạ sốt, tôi đút nước đút cơm, cậu ta lơ mơ rúc vào lòng tôi.

Ngày thứ ba, kỳ phát tình của Omega thường kéo dài ba ngày, sau khi được xoa dịu, cậu ta yên tĩnh được một lúc, chưa được bao lâu lại cọ xát tới.

Ngày thứ tư, tôi cảm thấy không ổn, muốn đưa cậu ta đi bệnh viện, cậu ta lắc đầu kiên quyết từ chối, dùng chăn cuộn chặt mình lại, tôi cũng không dám cứng rắn lôi cậu ta ra, đành ôm chăn phóng thích tin tức tố xoa dịu.

Ngày thứ năm, cậu ta muốn xuống giường, hai chân nhũn ra đứng không vững, tôi bế cậu ta trở lại giường. Cậu ta khó chịu đến mức không thèm mắng tôi, chỉ nhắm nghiền mắt, lông mi run rẩy không ngừng.

Ngày thứ sáu, thời gian cậu ta tỉnh táo ngày càng ít, lúc ngủ hai hàng lông mày cũng nhíu chặt.

Rạng sáng ngày thứ bảy, cậu ta lại cọ xát tới, nhiệt độ cơ thể nóng hổi đến dọa người.

Tôi đè cậu ta lại.

10

“Không đúng.” Tôi giữ chặt tay cậu ta, “Cậu như thế này không đúng chút nào.”

Cậu ta không có sức để trả lời, chỉ rúc vào lòng tôi.

Tôi lôi cậu ta từ trong chăn ra, dán miếng dán ức chế, trực tiếp bế thẳng đến bệnh viện.

Bác sĩ tiếp nhận là một nữ Beta hơn bốn mươi tuổi. Bà ấy nhìn báo cáo một cái, rồi lại nhìn tôi một cái, ánh mắt như đang nhìn một thằng cặn bã.

“Thiếu hụt tin tức tố trong thời gian dài, đột nhiên hấp thụ quá liều, tuyến thể không chịu nổi.” Bà gõ gõ vào tờ báo cáo, “Trong thời kỳ mang thai cậu ấy chưa từng bị đánh dấu đúng không? Cậu làm Alpha kiểu gì thế, tình trạng Omega của mình ra sao mà không biết à?”

Thời kỳ mang thai.

Chưa từng bị đánh dấu.

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Nói cách khác, từ lúc Hứa Ngôn mang thai đến khi sinh xong, ròng rã một năm trời, thậm chí lâu hơn, đều không nhận được sự xoa dịu từ Alpha.

Hứa Chi Chi đã ba tuổi rưỡi rồi.

Từ lúc ra đời đến nay, vừa vặn bốn năm.

Tất cả đều có dấu tích để lại.

Cho nên, Hứa Ngôn đã mang thai Chi Chi trước khi ra nước ngoài…

Hứa Chi Chi dị ứng với hạt, tôi cũng dị ứng với hạt.

Bố ruột Alpha của Hứa Chi Chi ở trong nước, tôi cũng ở trong nước.

Từ đó có thể suy ra…

Chồng của Hứa Ngôn, là tôi.

Ba Alpha của Hứa Chi Chi, cũng là tôi.

Mạch suy nghĩ bỗng chốc thông suốt, tôi vừa định mở miệng, Hứa Ngôn đột nhiên kéo áo tôi.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, giọng nói rất nhẹ: “Xin lỗi bác sĩ, anh ấy không biết tình trạng của cháu. Là cháu yêu cầu.”

Cậu ta khựng lại.

“Anh ấy không phải là ba của đứa bé.”

“Hả?”

Tôi và bác sĩ đồng thời ngây người.

Tôi cúi đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta né tránh ánh mắt, không nhìn tôi.

11

Ra khỏi bệnh viện, tôi và cậu ta không ai thèm để ý ai.

Tôi kìm nén cơn giận, đứa bé đã bày rành rành ra đó rồi, cậu ta vẫn còn cứng miệng nói không phải của tôi?

Cậu ta kéo cửa xe, “rầm” một tiếng đóng sầm lại.

Tôi cũng “rầm” một tiếng đóng sầm lại.

Suốt chặng đường không nói một lời.

Scroll Up