Kẻ thù không đội trời chung mất tích bốn năm, vừa về đã nhét cho tôi một đứa bé.

Thằng nhóc tì lớn lên đúc cùng một khuôn với cậu ta, thế nhưng giọng nói lại mềm oặt mùi sữa: “Chú ơi, bế Cục Cưng, tìm pa pa nha.”

Tôi vừa làm bảo mẫu vừa buồn bực: Đóa hoa cao lãnh này đẻ con từ lúc nào vậy?

Cho đến khi phát hiện nhóc con này bị dị ứng hạt, mà nguồn gốc dị ứng lại… di truyền từ tôi.

Nhìn bóng dáng Omega bướng bỉnh trên giường đang sốt cao không lùi vì thiếu hụt tin tức tố trong thời gian dài, tôi xoa xoa sau gáy cậu ta:

“Hứa Ngôn, con mẹ nó cậu có biết nói tiếng người không? Đây không phải là giúp, mà là tôi muốn cậu.”

01

Tôi moi cái điện thoại đã reo tám trăm lần từ khe ghế sô pha ra.

Nhạc quán bar đinh tai nhức óc, đầu tôi cứ ong ong, chẳng phân biệt được là do tiếng nhạc ồn hay do bị chuốc rượu nữa.

“A lô! Ai đấy!”

“Nói đi chứ!”

Đầu dây bên kia cũng ồn ào, nghe không rõ đối phương là ai.

“Hỏng điện thoại rồi à?” Tôi gõ gõ màn hình, cố gắng khiến bên kia phản ứng.

Đối phương dường như cuối cùng cũng không nhịn nổi dáng vẻ ngu ngốc của tôi.

Gầm lên một tiếng: “Kéo đứa nào tỉnh táo ra nghe điện thoại!”

Đúng lúc, tôi xách cổ một thằng em đang say khướt dậy.

Giọng nói đầy giận dữ lẫn trong tiếng ồn ào lạnh lẽo xuyên qua loa.

Không gian trong phòng lập tức im phăng phắc.

“A… anh ơi, điện thoại tắt rồi…”

Người bên cạnh đã tỉnh táo đôi chút.

“Bên kia vừa nói gì thế?”

“Anh ấy bảo, bảo là ngày mai, 3 giờ chiều mai, đến, đến sân bay Bắc Thành đón anh ấy.”

Một Omega nhát gan rụt rè đáp lời.

“Ờ…” Đầu tôi vẫn còn đang lơ mơ.

Tôi nhìn màn hình điện thoại chuẩn bị tối đen, trên đó hiển thị lịch sử cuộc gọi.

Cục Nước Đá Nhỏ.

Lịch sử cuộc gọi gần nhất dừng lại ở bốn năm trước.

02

Ngày hôm sau của trận say khướt luôn đi kèm với cơn đau đầu búa bổ.

Tôi xoa cái đầu đau nhức rời giường, theo thói quen đi vào bếp rót một cốc nước đá.

Cục Nước Đá rớt vào trong cốc…

Khoan đã.

Cục Nước Đá!

Sân bay!

Tôi vồ lấy chìa khóa xe lao như bay ra cửa, điện thoại vừa cắm sạc xong, kêu lên tinh tinh tinh toàn là cuộc gọi nhỡ.

Xong rồi, kiểu này lại bị Hứa Ngôn chửi cho mà xem.

Bốn năm không ăn chửi của cậu ta, không biết sức đề kháng của tôi còn đủ không nữa.

Hứa Ngôn là bạn từ thuở nhỏ của tôi, cùng là Alpha, từ nhỏ đã bị mang ra so sánh với nhau.

Cậu ta là đóa hoa cao lãnh, còn tôi là đồ chó hoang chọc mèo ghẹo chó, nhìn nhau ngứa mắt mười mấy năm trời.

Vốn tưởng sẽ đấu đá đến lúc xuống lỗ, ai ngờ tốt nghiệp đại học xong cậu ta trực tiếp ra nước ngoài, từ đó cắt đứt mọi liên lạc.

Bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta liên lạc với tôi.

Không phải tôi chưa từng tìm cậu ta, mà là liên lạc không được, cậu ta cho tôi vào danh sách đen rồi!

“Khỉ thật!”

Tôi tức giận đập mạnh tay lái.

Bước vào sân bay, không khí xung quanh luôn bận rộn và tràn ngập sự vô định.

“Hiện tại xin thông báo tìm người, xin mời anh Bành Quán Anh sau khi nghe thông báo vui lòng đến phòng nghỉ 310 ở tầng 3, có người đang cần anh giúp đỡ…”

Giọng nữ cơ khí lạnh lẽo vang vọng khắp đại sảnh.

Đệt, mới đến muộn nửa tiếng thôi mà, cậu ta có cần thiết phải thông báo cho toàn sân bay biết tên tôi không hả?

03

Phòng nghỉ 310.

Gõ cửa, một người phụ nữ mặc đồng phục từ khe cửa đánh giá tôi.

“Hứa Ngôn đâu?”

“Anh là anh Bành Quán Anh phải không?”

Tôi vừa gật đầu, cô ấy đã kéo tọt tôi vào trong, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Sức lực cũng không nhỏ.

Một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào mũi, là mùi tin tức tố.

“Cô đang trong kỳ phát tình à?” Tôi hất tay cô ấy ra, quay người định đi.

“Tôi là Beta!” Cô ấy vội vàng giải thích, “Là anh Hứa cần anh giúp đỡ.”

Cô ấy chỉ về phía cánh cửa bên kia, mùi hương từ đó bay ra.

Đó là phòng cách ly được trang bị cho nơi công cộng, nhằm ngăn chặn Omega và Alpha trong thời kỳ đặc biệt gây rối loạn an ninh trật tự.

Hứa Ngôn là Alpha, tôi cũng là Alpha, cậu ta đến kỳ mẫn cảm gọi tôi vào làm gì?

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy.

Cô ấy chỉ nhàn nhạt nói: “Anh Hứa dặn dò, chỉ có anh mới được vào.”

Chẳng lẽ Hứa Ngôn liên thủ tính gài tôi? Tôi vừa vào là cậu ta đánh tôi ngất xỉu luôn?

Tay đặt lên nắm cửa, trong lòng đang thắc mắc.

Trên chân đột nhiên trĩu xuống.

Một cảm giác bị đè nặng.

“Bế.”

Một đôi tay nhỏ mập mạp ôm chặt lấy bắp chân tôi.

Một thằng nhóc béo lẳn đang ngửa mặt lên nhìn tôi.

Mẹ kiếp!

Một Hứa Ngôn phiên bản thu nhỏ!

Theo bản năng, tôi bế nhóc lên.

Ôm có vẻ mập mạp hơn Hứa Ngôn hồi bé một chút, khuôn mặt mềm mại tỏa ra mùi sữa.

“Chi Chi, con tỉnh rồi à?” Nhân viên dỗ dành bằng giọng dịu dàng, “Bố không phải đã bảo con đợi ở ngoài sao?”

Cục cưng của Hứa Ngôn?

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo ngậy trong lòng, khó trách lại khiến người ta thích đến vậy.

Nhưng hễ nghĩ đến đây là con của Hứa Ngôn sinh với người khác, trong lòng lại thấy bực bội.

“Chú ơi, bế Cục Cưng, tìm pa pa nha.” Đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ tôi, mặt cọ vào hõm cổ tôi, vậy mà không hề sợ người lạ chút nào.

“Cục Cưng ngoan ngoãn đợi ở ngoài, chú sẽ giúp con đưa pa pa ra ngoài.”

Tôi trả nhóc về lại vòng tay của nhân viên công tác.

“Hứ, Cục Cưng không mập!” Thằng nhóc rất hài lòng với vóc dáng của mình, “Chú đừng lừa Cục Cưng! Pa pa lừa người! Cục Cưng tỉnh rồi mà pa pa vẫn chưa ra!”

Xoay người lại tỏ vẻ tức giận.

“Chú đảm bảo không lừa con, nếu không con hôn chú một cái, đóng dấu được không?”

“Dạ!”

Nhóc cắn mạnh vào mặt tôi một cái, đầy mùi sữa.

“Chú mang pa pa về nha!”

04

“Hứa Ngôn?”

Cẩn thận đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Hương hoa cam mãnh liệt xộc thẳng vào mặt, trong cái ngọt ngào mang theo chút vị đắng.

Là tin tức tố của Hứa Ngôn.

Cảm giác nóng rực ngay lập tức ăn mòn toàn thân.

Nhưng đây con mẹ nó đâu phải là sự bức bối của Alpha bị tin tức tố đồng loại khiêu khích, đây là sự nóng rực khi bị Omega dẫn dụ phát tình!

Một cơ thể nóng hổi ướt đẫm mồ hôi lao vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi, thở dốc bên cổ tôi.

Hơi thở nóng hổi làm tôi tê dại cả người.

Là Hứa Ngôn.

Chiếc áo sơ mi trắng bị mồ hôi thấm ướt, dưới ánh sáng mờ ảo phác họa ra những đường cong quyến rũ.

Toàn thân tỏa ra mùi hương mê người.

Tôi cứng đờ ôm lấy eo cậu ta, khàn giọng mở miệng: “Cậu béo lên đấy à?”

Người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt là dục vọng đang cố kìm nén, ướt át mong manh, vẫn đẹp đẽ như xưa.

Hứa Ngôn luôn rất đẹp, dù dùng từ này để hình dung một Alpha thì không thích hợp cho lắm.

À, Alpha đã từng.

“Cắn.” Cậu ta cắn mạnh vào vai tôi, để lại một dấu răng sâu hoắm.

“Cũng hung dữ gớm.” Tôi đưa tay bóp lấy gáy yếu ớt của cậu ta, “Chuyện từ khi nào vậy?”

Chạm mắt với đôi mắt đỏ hoe của cậu ta.

Cậu ta quay đầu đi, tư thế y hệt cái lúc nhóc con béo ngậy kia tức giận.

“Liên quan đếch gì tới anh. Làm thì làm, không làm thì cút.”

Đồ vô lương tâm. Không biết là ai đi một cái liền đi bấy nhiêu năm, còn cho tôi vào danh sách đen nữa chứ!

05

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy sưng đỏ, da cậu ta khẽ run rẩy, tiếng thở dốc càng nặng nề hơn.

Tôi cúi đầu hôn lên gáy cậu ta, răng nanh cắm phập vào da thịt.

Scroll Up