A Thịnh giữ chặt eo ta.
“Tiểu Chiêu, là vì ngươi nên mới… ngươi giúp ta đi.”
8.
Bằng hữu của A Thịnh đã lâu không tới. Ta tiêu tiền cho A Thịnh rất mạnh tay, chỉ có thể lại ra ngoài kiếm tiền.
Cố chủ cho ta leo cây, ta sáng sớm ra khỏi cửa, sáng sớm đã quay về.
A Thịnh hình như không ở nhà, chắc là ra ngoài mua bánh ngọt rồi.
Đơn đã tới tay lại bay mất, ta rất thất vọng, nằm trên giường ngẩn người.
“Tiểu Chiêu, sao ngươi về nhanh vậy?”
A Thịnh từ ngoài cửa đi vào, phía sau còn có bằng hữu Thần Tài.
“Haiz, đừng nhắc nữa.”
Ta thở dài, định kéo chăn phủ lên mặt.
A Thịnh đột nhiên hô:
“Tiểu Chiêu, đừng!”
Muộn rồi.
Một thứ cứng cứng từ trong chăn rơi ra, rơi xuống đất.
Là một tấm lệnh bài, tuyệt đối không phải thứ nhà dân bình thường có thể có.
Lại gần nhìn, ta thấy trên đó viết: Nhiếp Chính Lệnh.
M/áu trong người ta như đông cứng lại, nhất thời quên cả hô hấp.
Tên của Nhiếp chính vương đương triều là…
Kỳ Thịnh.
A Thịnh.
Đáng lẽ ta phải nghĩ tới từ sớm rồi.
Cái tên trùng hợp, vết thương trùng hợp, thời gian trùng hợp.
“Nhiếp chính vương điện hạ?”
Ta nói.
“… Ừm.”
A Thịnh đáp.
Một chân tướng kỳ quái bắt đầu xâu chuỗi trong lòng ta.
Sau khi ta đ/âm hắn bị thương, hắn đi theo ta suốt đường để báo thù, nhưng vì thương thế quá nặng nên ngất xỉu, sau đó được ta cứu.
Ta vừa làm hắn bị thương lại vừa cứu hắn, tội ch/ết có thể miễn, tội sống khó tha, cho nên hắn ở lại lừa tiền, lừa sắc, lừa tình cảm của ta!
Hắn còn tìm người giả làm người của kỹ viện, lừa sạch số tiền còn lại của ta!
A Thịnh và vị bằng hữu kia đứng ở cửa, im lặng nhìn ta.
Bằng hữu cái gì, rõ ràng là thuộc hạ của hắn.
Hắn và thuộc hạ nói không chừng lần nào cũng đang âm mưu xem nên báo thù ta thế nào, sao ta có thể ngốc như vậy chứ!
“Nhiếp chính vương điện hạ, thật sự xin lỗi!”
Ta liên tục lùi về sau.
“Là ta thấy tiền sáng mắt! Ta không nên đi g/iết ngài!”
“Tiểu Chiêu, ngươi đừng sợ.”
A Thịnh bước về phía ta.
Ta nhân cơ hội lao qua khe hở giữa hai người họ, nhưng bị Kỳ Thịnh bắt lấy cánh tay, khóa vào trong lòng.
“Tiểu Chiêu, ngươi muốn chạy?”
“Ta ta ta… không chạy, ta không chạy, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
“Nếu ta tha thứ cho ngươi thì sao?”
A Thịnh xoa nắn sau gáy ta, khoảng cách giữa chúng ta cực gần.
Đầu óc ta trống rỗng, nghĩ gì nói nấy:
“Ta sẽ trốn thật xa, nhất định không chướng mắt ngài!”
“Ngươi vẫn muốn chạy.”
Ánh mắt A Thịnh trở nên lạnh băng, hắn điểm vào một huyệt trên người ta, toàn thân ta mềm nhũn.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, ta cảm thấy mình được A Thịnh ôm lấy, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang bên tai ta.
“Vì sao ngươi cứ luôn muốn rời khỏi ta.”
9.
Ta mơ một giấc mơ rất dài, lộn xộn rối ren, tất cả đều liên quan đến A Thịnh.
Rất nhiều mảnh ký ức lướt qua trước mắt, khi ta cố gắng nhìn rõ, chúng lại hóa thành một màn sương.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta nghe thấy giọng A Thịnh.
“Sao hắn còn chưa tỉnh?”
“Bẩm vương gia, công tử kinh hãi quá độ, sốt cao không lui, cần từ từ điều dưỡng…”
“Cút.”
“Vâng vâng vâng…”
Hình như có người đang vuốt ve mặt ta, hơi thở rất quen thuộc, ta vô thức cọ vào.
Khi hoàn toàn tỉnh lại, ta nằm yên bất động rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra chuyện xảy ra trước khi ngất.
Ta bật dậy, tiếng xích sắt loảng xoảng vang khắp phòng.
Ta cứng đờ cúi đầu nhìn xuống.
Hai mắt cá chân đều bị khóa bằng xích sắt, đầu còn lại của xích nối với giường.
Ta ra sức giãy giụa, cổ chân đều bị cọ đỏ.
Cửa bị đẩy ra, A Thịnh bước vào, trên người mặc hoa phục.
Ngoại trừ gương mặt kia giống hệt, ta không tìm thấy chút cảm giác quen thuộc nào nữa.
Hắn từng bước đi về phía ta, ngồi trước giường, nắm lấy mắt cá chân ta.
“Đừng động, cẩn thận bị thương.”
“Ngươi đừng chạm vào ta!”
Ta hất tay hắn ra.
“Ngươi khóa ta làm gì! Muốn g/iết muốn ch/ém thì làm dứt khoát đi!”
Hu hu hu, con người đúng là không thể tham tiền, ta vốn không nên tham một nghìn lượng vàng kia. Bây giờ tiền mất rồi, tức phụ mất rồi, còn bị khóa lại nữa.
Đời khó quá!
“Tiểu Chiêu, ghét ta đến vậy sao?”
A Thịnh bóp cổ ta.
Cảm giác nghẹt thở trong tưởng tượng không xuất hiện.
A Thịnh nhìn chằm chằm ta, nhưng tay lại không dùng sức.
“A a a bóp ch/ết ta đi…”
Ta nắm lấy tay hắn dùng lực, hắn giật mình, vội vàng buông ra.
Tay còn lại của ta vẫn đang quơ trong không khí, không chú ý một cái đã tát lên mặt hắn.
“Chát” một tiếng lanh lảnh.
Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.
Một dấu đỏ rõ ràng hiện ra. Ta chưa từng biết lực tay mình lại mạnh như vậy.
Ta vô cùng chậm rãi bò về góc giường.
Biểu cảm của A Thịnh từ ngây người chuyển sang khó hiểu.
Rồi mắt hắn bắt đầu ngấn lệ.
“Oa, ngươi là cái loại người gì vậy! Ngươi còn khóc trước nữa!”
Ta không nhịn được mà buột miệng châm chọc.
A Thịnh một tay che chỗ bị đánh, cúi đầu buồn bã nói:
“Ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta.”
… Ta còn từng cầm d/ao đ/âm ngươi mà.
Ta động chân một chút.
“Ngươi còn giam cầm ta đấy.”
“Ta không khóa ngươi lại, ngươi chạy mất thì sao?”
“Đây chẳng phải là nói thừa à, ta không chạy thì chờ ngươi g/iết sao?”

