Ngoại trừ việc mỗi ngày tỉnh dậy ta đều nằm trên giường ra, ngày tháng cũng chẳng có gì không ổn.

Rất nhanh đã không ổn rồi.

Một đám người tới gõ cửa sân nhà ta, nói ta cưỡng ép cướp tiểu quan của kỹ viện bọn họ.

A Thịnh hoảng hốt trốn sau lưng ta.

“Đừng đưa ta về đó, cầu xin ngươi…”

Chuyện khiến A Thịnh đau lòng, ta làm không được.

“Nói đi, chuộc thân cho hắn cần bao nhiêu?”

Ta chống nạnh nói.

Bạc vụn của ta, một xu cũng không thiếu, đều đưa ra hết.

Ngày tháng quay về như ban đầu, còn nhiều thêm một miệng ăn.

A Thịnh ôm chặt lấy ta:

“Ngươi cứu ta, lại chuộc thân cho ta, ta muốn lấy thân báo đáp.”

“Nhưng… chúng ta đều là nam mà!”

Ta ngẩn người, nhất thời cũng quên đẩy hắn ra.

Thật ra cũng không muốn đẩy.

Trên người A Thịnh vừa thơm vừa ấm, ôm thật sự rất dễ chịu!

A Thịnh im lặng hai giây.

“Dù sao ta cũng là của ngươi rồi.”

Để không khiến A Thịnh bị đói, ta lại đi tìm bang chủ nhận nhiệm vụ.

“Ngươi kiếm được nhiều như vậy, lại thiếu tiền rồi?”

Bang chủ nghi ngờ nói.

“Có phải cưới tức phụ rồi không?”

Ừm…

Nam tức phụ cũng là tức phụ mà.

Ta giúp người ta bắt trộm, bắt chuột, g/iết heo.

Lúc sửa nhà cho người ta, tấm ván rơi xuống, rạch một vết dài trên tay ta.

Ngày hôm sau, trước cửa nhà ta xuất hiện một túi bạc.

A Thịnh vui vẻ ôm lấy ta:

“Tiểu Chiêu, có số bạc này rồi, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi, đừng đi làm những chuyện nguy hiểm kia nữa.”

Oa, hóa ra trên trời thật sự có thể rơi bạc xuống!

7.

Hai hôm nay ta cứ cảm thấy trong nhà có trộm.

Chắc chắn đã có người khác từng tới đây, nhưng ta chưa từng bắt được lần nào.

Không lẽ biết ta nhặt được bạc từ trên trời rơi xuống nên tới trộm tiền sao!

Nửa đêm, ta không yên tâm, bèn bò dậy gói bạc lại ba tầng trong ba tầng ngoài rồi cất vào rương. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Trộm!

Ta lết tới bên cửa, tiếng nói chuyện rõ dần.

“… Tất cả đã ổn thỏa… không cần lo…”

“Ừm, sau này không có chuyện lớn thì đừng tới nữa, sẽ bị Tiểu Chiêu phát hiện.”

Đây là…

Giọng của A Thịnh!

Ta nhìn về phía giường, không biết A Thịnh đã không còn nằm trên giường từ lúc nào.

Cái gì mà đừng tới, cái gì mà sợ ta phát hiện, lẽ nào hắn đang…

Lén lút gặp tình nhân cũ!

“… Ngài vì hắn… thuộc hạ rất lo cho ngài…”

“Ta tạm thời sẽ không theo ngươi về.”

A Thịnh nói.

Quả nhiên là đang vụng trộm!

Ta đá văng cửa, hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ta.

Trên mặt A Thịnh khó giấu vẻ hoảng loạn, nhìn là biết bí mật bị ta bắt gặp rồi.

“A Thịnh, ngươi lại dám nửa đêm tư hội với người khác!”

Ta không nhịn được mà đánh giá tình nhân của hắn từ trên xuống dưới.

Trông chẳng ra sao cả, nhưng rất vạm vỡ, bên hông còn đeo một thanh d/ao.

Lẽ nào A Thịnh thích kiểu này?

Chê ta quá yếu à?

Ta chuyển tầm mắt về phía A Thịnh, muốn nghe một lời giải thích.

Không biết vì sao, hình như A Thịnh lại thở phào nhẹ nhõm, đi tới định nắm tay ta.

“Tiểu Chiêu, đây là bằng hữu của ta, sợ ta ở chỗ ngươi chịu ấm ức nên đặc biệt tới thăm ta.”

“Bằng hữu” lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, ai biết ngươi có phải người tốt không chứ, lỡ ngươi bắt nạt chúng ta… A, A Thịnh thì sao.”

Ta nổi giận:

“Sao ta có thể khiến A Thịnh chịu ấm ức được!”

Nhưng ta cũng không dám quá ngang ngược, vị bằng hữu này nhìn rất biết đánh nhau, lỡ hắn không vừa mắt rồi đánh ta thì sao.

Ta chỉ có thể lịch sự mời hắn ra ngoài.

Trước khi đi, vị bằng hữu này tức giận hỏi:

“Ta có thể thường xuyên tới thăm… A Thịnh không?”

Kỳ lạ thật, chẳng phải bằng hữu tốt sao, cái tên A Thịnh này phỏng miệng à?

Ta hừ một tiếng:

“Ta là loại người nhỏ nhen như vậy sao? Ngươi thích tới thì tới!”

Ta quả thật không nhỏ nhen, nhưng vị bằng hữu này cũng chẳng khách sáo, cách dăm ba hôm lại tới.

Nói chuyện với A Thịnh còn phải tránh mặt ta.

Chậc, khó chịu thật.

Hắn lại còn ở lại ăn cơm!

Sức ăn còn lớn nữa chứ!

Nhìn mấy cái đĩa trống không, ta đang buồn bực thì vị bằng hữu này ném một túi tiền lớn lên bàn.

“Ta không chiếm tiện nghi của ngươi.”

Vừa nghe tiếng đã biết bên trong là bạc nặng trĩu rồi!

Ta lập tức thay bằng nụ cười cực kỳ rạng rỡ:

“Ôi chao, ngươi nói gì thế này, sau này thường xuyên tới nhé, ngày nào tới ăn cơm cũng không phải không được đâu!”

A Thịnh nắm lấy tay ta:

“Tiểu Chiêu, cơm ngươi nấu chỉ cho ta ăn thôi, có được không?”

Mặt bằng hữu đen lại, bỏ đi.

Ta kiên nhẫn khuyên nhủ:

“A Thịnh, đây không phải bằng hữu bình thường đâu, đây là Thần Tài đó.”

A Thịnh kéo tay ta dùng lực, ta trực tiếp ngồi lên người hắn.

“Nhưng ta ghen rồi, Tiểu Chiêu dỗ ta đi.”

Nửa đêm gặp bằng hữu, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, vậy mà ngươi lại ghen trước rồi!

Nhưng đối mặt với gương mặt tuấn tú phóng đại thế này, ta thật sự không có cách nào chống cự.

“Vậy ngươi nói xem, muốn ta dỗ thế nào?”

A Thịnh dùng ngón cái vuốt lên môi dưới của ta.

“Hôn ta.”

Ta xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng hôn lên mặt A Thịnh một cái.

A Thịnh hôn lên môi ta một cái.

Mềm quá, hôn thích quá.

Chỗ ta đang ngồi hình như không đúng lắm.

“Ngươi… ta ra ngoài đi dạo một lát, ngươi tự…”

Ta đứng dậy định chuồn.

Scroll Up