“Ai nói ta muốn g/iết ngươi?”
“Ngươi không g/iết ta thì khóa ta làm gì?”
Vừa hỏi xong câu này, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu ta.
Bị giam cầm trên giường, lẽ nào là muốn…
A Thịnh tiến lên hai bước, một chân nâng lên, đầu gối quỳ lên giường, cả người áp về phía ta.
“Khóa ngươi lại đương nhiên là để… ngủ với ngươi rồi.”
Hắn dùng ngón tay khẽ lướt qua má ta.
“Có bằng lòng không?”
Ta có thể nói không sao?
Tiếng xích sắt và giọng nói của ta cùng hòa vào màn đêm.
Bên tai quẩn quanh giọng của A Thịnh:
“Eo của Tiểu Chiêu vẫn đẹp như vậy.”
“Tiểu Chiêu ấm quá.”
“Tiểu Chiêu khóc lên thật đẹp.”
Mãi đến tận trời sáng.
Ta bị nóng mà tỉnh.
Sau lưng dán sát vào A Thịnh, tay A Thịnh vòng qua eo ta, ôm rất chặt.
“Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa.”
Tay A Thịnh lướt trên eo ta.
Ta khàn giọng hỏi:
“Nhiếp chính vương điện hạ, ngài không phải thật sự thích ta rồi chứ?”
“Vì sao lại không thể?”
A Thịnh lại áp tới, ta vội vàng ngăn hắn lại:
“Nếu đã có người thuê ta g/iết ngài, vậy chứng tỏ có rất nhiều người muốn g/iết ngài, ngài có thể giữ chút sức để tự bảo vệ mình không!”
“Người thuê ngươi là ta.”
A Thịnh nói.
Ta ngay cả hai chữ “cái gì” cũng không nói ra được.
“Hơn nữa, không có mấy người có thể làm ta bị thương. Dù chúng ta đang… cũng không có thích khách nào đắc thủ được.”
A Thịnh nói tiếp.
“Ngươi làm được là vì ngay từ đầu ta đã không muốn phản kháng.”
Ta nhớ lại từng chi tiết của lần á/m sá/t kia.
Cổng lớn Nhiếp chính vương phủ có thể tùy ý ra vào, còn có tỳ nữ cố ý đứng đó nói cho ta biết vị trí của A Thịnh.
Vừa định hỏi vì sao, cơn đau đầu dữ dội khiến mắt ta tối sầm, trời đất quay cuồng, những mảnh ký ức đã bị quên lãng từ lâu tràn vào đầu óc.
10.
Ta là một s/át thủ thiên tài, chưa từng thất bại.
Năm mười tám tuổi, ta nhận nhiệm vụ khó nhất đời mình.
Á/m sá/t Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương phủ phòng vệ nghiêm ngặt, bản thân hắn lại võ công cao cường, ta không có mấy phần nắm chắc.
Chỉ có thể luôn núp trên xà nhà chờ thời cơ.
Ánh nến tắt, trong phòng tối đen, ta im lặng đáp xuống đất, lật người qua cửa sổ vào trong.
Một thanh d/ao kề lên cổ ta.
Ta và hắn giao thủ mấy hiệp, cuối cùng vẫn rơi vào thế yếu. Mũi d/ao của hắn sắp đ/âm vào cổ ta.
Ta nhắm mắt lại.
“Ra tay đi.”
Nhận nhiệm vụ này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận kết cục này.
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.
“Thú vị.”
Hạ nhân thắp nến lại, Kỳ Thịnh ngồi trên giường thấp, còn ta bị dây thừng trói chặt, quỳ bên cạnh hắn.
“Ai phái ngươi tới?”
Cố chủ không nói cho ta biết thân phận, ta thành thật trả lời:
“Không biết.”
“Được.”
Kỳ Thịnh chậm rãi cởi dây thừng trên người ta ra, chỉ còn hai tay vẫn bị trói chung với nhau.
Khi hắn ném ta lên giường, đầu óc ta vẫn còn mơ hồ.
“Vậy thì phải trả giá cho hành vi của ngươi.”
Ta không phản kháng.
Rõ ràng ta đã chuẩn bị tinh thần ch/ết, nhưng khi thật sự có một tia sinh cơ, ta lại cảm thấy chỉ cần còn sống là được.
Ta chính là như vậy, vô vị, mâu thuẫn, tê dại.
Ta mặc hắn sắp đặt, một tiếng cũng không nói, đau đến cực hạn thì rơi hai giọt nước mắt, bị hắn dùng tay lau đi.
“Đau lắm à?”
Hắn thả chậm động tác.
“Không đau.”
Ta ở lại trong phòng hắn.
Mỗi ngày chúng ta không nói chuyện gì nhiều, cũng chỉ làm chuyện kia.
Hắn mỗi lần lại dịu dàng hơn lần trước, thời gian ôm ấp lưu luyến với ta cũng càng ngày càng dài.
Hắn rất thích hôn ta.
Về sau, hắn bắt đầu đưa ta ra ngoài, săn bắn, luyện võ, đi dạo chợ, du thuyền…
Hóa ra thế giới này đặc sắc đến vậy.
Giữa lòng hồ, trong con thuyền nhỏ lắc lư, hắn lau mồ hôi trên mặt ta. Chờ hơi thở ta bình ổn lại, hắn nói với ta:
“Tiểu Chiêu, ngươi có thể cùng ta sống một cuộc đời khác. Ngươi thích không?”
Không đợi ta nói, hắn đã nâng mặt ta lên.
“Tiểu Chiêu, ta thích ngươi.”
Ta mặc kệ bản thân chìm đắm trong cuộc sống ấy.
Bang chủ thường xuyên truyền thư cho ta, hỏi tình hình gần đây của ta.
Bang chủ giống như người thân của ta, ta đều thành thật nói cho hắn biết.
Bang chủ rất tức giận, hồi âm:
“Cải trắng ta nuôi bị người ta ủi mất rồi!”
Ta an ủi hắn:
“Khoảng thời gian này, ta rất vui.”
Nhưng Kỳ Thịnh là Nhiếp chính vương, hắn không thể cả đời không cưới vợ sinh con, cũng không thể ở bên một nam nhân như ta mãi được.
Huống chi ta còn là một s/át thủ.
Từ nhỏ đến lớn, thứ ta hiểu rõ nhất chính là lòng người dễ đổi thay.
Nếu cuối cùng nhất định phải mất đi, vậy chi bằng ngay từ đầu ta chưa từng có được.
Khi bản thân càng lún càng sâu, ta đã tự nhổ mình ra.
Đêm đó ta chủ động hơn thường ngày, dỗ hắn ngủ rồi bỏ chạy.
Ta để lại cho hắn một phong thư, đại khái là hắn là người tốt, ta rất thích hắn, nhưng chúng ta không chung đường.
Chạy được nửa đường thì ta gặp kẻ thù trước kia, số người không ít.
Khoảng thời gian ở bên Kỳ Thịnh, ta đã bỏ bê võ công không ít.
Huống chi ta vừa mới…
Ta bị thương ở đầu, được bang chủ cứu về, mất hết ký ức.
11.
Sau khi sắp xếp rõ những ký ức hỗn loạn, ta ngẩng đầu nhìn A Thịnh.
“Ngươi… nhớ ra rồi?”
Giọng A Thịnh có chút không vững.

