Ta là một s/át thủ, nhưng chưa từng thắng trận nào.
Có người bỏ ra số tiền lớn thuê ta á/m sá/t Nhiếp chính vương.
Ta lẻn vào vương phủ, đứng trước giường giơ d/ao g/ăm đ/âm xuống.
Thành công rồi!
Trở về tiểu viện của mình, ta thấy trước cổng sân có một mỹ nam toàn thân đầy m/áu nằm đó, bụng trúng một nhát d/ao.
Ai bảo ta bị sắc đẹp khuất phục cơ chứ.
Toàn bộ số tiền lớn kia đều bị ta dùng để chữa trị cho vị mỹ nam này.
Nhưng về sau, ta nhìn thấy lệnh bài Nhiếp chính vương hắn đánh rơi.
“Ngươi phát hiện rồi à? Bảo bối, còn muốn g/iết ta thêm lần nữa không?”
Ta bị xích sắt khóa trên giường trong vương phủ.
1.
Bang phái s/át thủ của chúng ta nổi danh vang dội trên giang hồ, hiệu suất làm việc cũng nổi tiếng là cao.
Ta cũng nổi danh vang dội.
Nổi danh vì làm gì cũng hỏng.
Chuyện này rất bình thường mà, ta từng bị thương, không còn ký ức trước năm mười chín tuổi.
Công phu luyện từ nhỏ cũng mất sạch, sức chiến đấu ngang ngửa một con cá vàng trưởng thành.
Hôm nay, ta vừa ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào thì bang chủ đã vội vội vàng vàng chạy tới.
“Tiểu Chiêu à, có một người thần bí chỉ đích danh muốn ngươi nhận nhiệm vụ.”
Ta cũng không bất ngờ lắm, vì ta rẻ.
Một vài nhiệm vụ chạy việc rất đơn giản, thỉnh thoảng cũng có người chỉ đích danh muốn ta làm.
“Không vấn đề.”
Ta duỗi lưng rồi đứng dậy.
“… Á/m sá/t Nhiếp chính vương.” Bang chủ nói.
“Được.”
Ta gật đầu, máy móc bước ra ngoài, bỗng khựng lại.
“Cái gì?”
“Á/m sá/t Nhiếp chính vương.” Bang chủ lạnh lùng lặp lại.
“Ta còn muốn sống thêm hai năm nữa.”
Ta cười khan hai tiếng.
Với cái thân thể này của ta, bước vào Nhiếp chính vương phủ rồi thì đừng mong còn nguyên vẹn đi ra.
Cũng có khả năng bị b/ăm nát rồi mới được khiêng ra.
Bang chủ giơ hai ngón tay ra.
“Giá tiền là con số này.”
“Hai trăm lượng?”
Bình thường ta nhận nhiều nhất cũng chỉ được hai lượng, đoán gấp một trăm lần đã là ta rất mạnh dạn rồi.
Bang chủ lắc đầu.
“Một nghìn lượng?” Ta thử dò hỏi.
Bang chủ gật đầu, còn bổ sung thêm:
“Vàng.”
Ta thật sự rất khó mà không cười.
Dù có bị b/ăm nát khiêng ra, ta cũng phải thử một lần.
Màn đêm buông xuống, ta cầm một con d/ao g/ăm rồi đi.
Không phải do ta tự cao tự đại.
Mà là vì những binh khí khác ta không biết dùng.
Cũng không nhấc nổi.
2.
“Khí phái thật…”
Lần đầu tiên ta đến Nhiếp chính vương phủ, vừa tới cổng đã bị chấn động.
Đáng ghét thật, bọn có tiền.
Tường bao cao quá, ta không trèo vào được.
Ta đi vòng quanh cổng ba vòng, cuối cùng rút ra một kết luận:
Biết thế đem cái đơn này nhượng lại cho người khác với giá tám trăm lượng, ta còn kiếm được hai trăm lượng chênh lệch.
Đứng hứng gió lạnh một khắc, ta hạ quyết tâm, bước tới trước cửa lớn rồi gõ cửa.
Cửa lớn được mở ra, hạ nhân lịch sự hỏi ta:
“Ngài có chuyện gì?”
“Ta…”
Đến g/iết người.
Ta khựng lại một chút:
“Ta là bằng hữu của Nhiếp chính vương, đến thăm hắn.”
Tuy bây giờ trời đã khuya, nhưng biết đâu Nhiếp chính vương cũng chưa ngủ thì sao.
Hạ nhân nhìn ta một lát, sau đó cho ta vào.
“Ngài cứ tự nhiên.”
Tự nhiên?
Ta lập tức bắt đầu chạy lung tung khắp nơi.
Cứ thế này thì đến sáng ta cũng không tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ mất.
Đột nhiên, cánh cửa phía trước được mở ra, một tỳ nữ từ bên trong đi ra.
“Xin lỗi đã làm phiền, bên trong này là chỗ ở của ai vậy?”
“Nhiếp chính vương điện hạ.”
Tỳ nữ trả lời xong liền rời đi.
Đúng là có được… cũng tốn không ít công sức mà.
Ta lén lén lút lút đẩy cửa ra, chuồn vào trong rồi đóng cửa lại.
Trong sân còn có chút ánh trăng, nhưng trong phòng thì tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Ta đứng yên tại chỗ thích nghi rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng nhìn ra đường nét trong phòng.
Trên giường hình như có người đang nằm.
Ta chạy đến bên giường, giơ d/ao g/ăm lên, ước lượng đại khái một vị trí rồi đ/âm xuống.
Cảm giác này, chắc là đ/âm trúng rồi nhỉ.
Ta rút d/ao ra, sờ thấy đầu d/ao ẩm ướt, lập tức rút khỏi phòng.
Ta lau d/ao g/ăm lên áo rồi cất lại, sau khi lạc đường trong vương phủ một lúc, cuối cùng cũng thuận lợi ra ngoài.
Lần đầu nhận đơn lớn như vậy mà đã thành công rồi!
Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tài sao!
Ta chạy về tiểu viện của mình, trời khuya quá không nhìn rõ, nên đá trúng thứ gì đó.
“Ưm…”
Thứ bị ta đá trúng phát ra một tiếng rên trầm.
Xong đời rồi, lần đầu g/iết người đã gặp ma, đúng là con người không thể làm chuyện trái lương tâm mà!
Ta run lẩy bẩy lùi về sau, lúc này mới nhìn rõ người nằm dưới đất là người sống.
Áo trắng tinh đã thấm đẫm m/áu, bụng có một vết thương.
Đẹp…
Đẹp trai quá.
Mỹ nam từ trên trời rơi xuống ngay trước cửa nhà ta!
3.
Mỹ nam bị thương không nhẹ, bụng có một vết d/ao.
Tuy ta làm s/át thủ không đạt tiêu chuẩn lắm, nhưng ta rất biết xử lý vết thương.
Dù sao mỗi lần nhiệm vụ thất bại ta đều bị thương, cũng chẳng ít lần băng bó.
Nhưng vết d/ao của mỹ nam này thật sự quá sâu, đến gần sáng thì hắn bắt đầu sốt cao, ta vội vàng chạy ra ngoài tìm đại phu.
Đại phu nhìn thương thế của mỹ nam một cái rồi hỏi ta:
“Ngươi có tiền không? Chữa vết thương này của hắn không rẻ đâu.”
Ta lại chạy như bay về bang phái, túm lấy bang chủ hỏi vội:
“Sao rồi? Nhiếp chính vương ch/ết chưa? Tiền thưởng có lấy được không?”
“Nhiếp chính vương bị trọng thương, cố chủ nói rồi, cho ngươi một nửa tiền.”
“Một nửa cũng được, một nửa cũng được, mau đưa cho ta!”
Ta ôm cục vàng lớn được bọc trong vải bố, hì hục chạy về tiểu viện, đập cục vàng xuống trước mặt đại phu.
“Bây giờ chữa được chưa?”
Đôi mắt đại phu sáng rực lên.
“Đưa hết cho ta, ta chữa được!”
“Ngươi biết ở đây có bao nhiêu không?”
Đại phu vuốt râu:
“Ngươi tìm khắp thành này đi, không có ai y thuật cao minh hơn ta đâu. Hắn đang nguy trong gang tấc đấy, chữa hay không thì tự ngươi quyết định.”
Mỹ nam sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.
Lòng ta mềm nhũn.
“Chữa!”
May mà ta thông minh, hai cục vàng nhưng chỉ lấy ra cho đại phu xem một cục.
Đại phu vui vẻ hớn hở:
“Cứ giao cho ta!”
Đại phu cũng không qua loa, dược liệu tốt nhất cứ như không cần tiền mà đưa tới tiểu viện của ta.
Thật ra là cần tiền.
Ta và đại phu ngày đêm canh bên giường mỹ nam, cuối cùng công sức không phụ lòng người, hắn tỉnh rồi.
Đại phu vỗ tay một cái:
“Được rồi, hắn không còn chuyện gì lớn nữa. Sau này mỗi ngày ta sẽ đến một lần.”
4.
Chỉ còn lại ta và mỹ nam mắt to trừng mắt nhỏ.
Hắn không chỉ đẹp, mà mày mắt còn đa tình, mang theo vẻ yếu ớt vì bệnh, cứ thế chớp cũng không chớp nhìn ta.
“Đa tạ công tử đã cứu mạng.”
Giọng nói cũng dễ nghe như vậy!
Không uổng công ta tiêu nhiều tiền thế.
Ta ngồi bên giường:
“Mỹ… công tử, ngươi tên gì?”
“A Thịnh.”
“A Thịnh, ta tên Tiểu Chiêu.”
Ta cười híp mắt, đặt tay lên vai A Thịnh.
“Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?”
A Thịnh giống như nhớ tới chuyện đau lòng, siết chặt chăn.
“Phụ thân bán ta vào kỹ viện, ta thà ch/ết không chịu khuất phục, bị đ/âm một nhát rồi ném ra ngoài…”
Đáng thương quá.
Mong manh quá.
“Không sao đâu A Thịnh, sau này ngươi cứ ở đây với ta, ta nuôi ngươi.”
Vẫn còn một cục vàng nữa, nuôi thêm một A Thịnh hoàn toàn không thành vấn đề!
A Thịnh cảm động đến mắt rưng rưng, siết chặt cổ tay ta không buông, liên tục nói cảm ơn.
Có lẽ hắn cảm thấy cảm ơn như vậy vẫn chưa đủ long trọng, bèn chống người ngồi dậy ôm lấy ta, hai tay siết lấy eo ta.
“Cảm ơn Tiểu Chiêu, ta thật sự quá may mắn.”
Ta sợ vết thương của hắn rách ra, cũng không dám đẩy hắn, đành mặc hắn ôm.
Khó khăn lắm hắn mới buông ra, ta đỡ hắn nằm xuống lại, hắn đáng thương nhìn ta:
“Tiểu Chiêu, vết thương đau.”
“Sau này không được cử động lung tung nữa!”
Ta bật dậy như tên bắn, định đi gọi đại phu quay lại.
“Không cần! Ngươi xem giúp ta là được rồi.”
A Thịnh kéo tay ta lại.
Ta cẩn thận nhìn đi nhìn lại, không thấy m/áu thấm ra.
“Ngươi sờ thử xem.”
A Thịnh kéo tay ta đặt lên vị trí vết thương.
Dưới lớp băng gạc là cơ bụng, lên trên nữa là lồng ngực rắn chắc…
Chậc, quá đáng thật.
Sao có thể mê sắc trước mặt một bệnh nhân được chứ.
“A Thịnh, ta lau người cho ngươi nhé.”
Ta đi lấy một chậu nước, vắt khăn xong, vừa đặt lên ngực hắn, hắn đã run lên một cái.
“… Lạnh.”
Ta đi thêm chút nước nóng.
“… Nóng.”
Ta lại thêm chút nước lạnh.
“… Lạnh.”
Ta nổi giận, quăng khăn vào chậu nước, vài giọt nước bắn lên góc áo A Thịnh.
“Tiểu Chiêu… có phải ta phiền phức lắm không?”
A Thịnh cụp mắt xuống.
“Đương nhiên là không!”
Ta lập tức nhặt khăn lên lại.
Sao có thể nổi giận với bệnh nhân được chứ!
5.
Sau khi A Thịnh có thể xuống giường, hắn bắt đầu không chịu yên phận lắm.
Cứ nhất quyết đòi giúp ta quét dọn phòng, không cẩn thận làm đổ chậu nước bẩn, ống quần đều ướt hết.
“Tiểu Chiêu… ta muốn tắm rửa.”
A Thịnh dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta, sao ta có thể không đồng ý được.
Trong thùng tắm đã đổ đầy nước nóng, hơi nước mờ mịt bốc lên.
Ta đặt một cái ghế vào thùng tắm để hắn ngồi bên trong, cẩn thận chú ý không để vết thương của hắn chạm nước.
Còn phải khống chế đôi mắt mình không được nhìn lung tung.
“Tiểu Chiêu, ta không tiện cúi người, ngươi giúp ta…”
Ta nhìn hắn, không phản ứng, giả vờ nghe không hiểu.
Chuyện này thật sự không dám nghe hiểu.
Lau phần từ eo trở xuống cũng quá xấu hổ rồi nhỉ?
A Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay áo ta làm nũng:
“Tiểu Chiêu…”
Ta lau đi dòng m/áu mũi không tồn tại.
Không sao hết, người với người đều giống nhau thôi, có gì đâu chứ.
Ta ra tay.
Khi nhìn thấy phản ứng của thân thể A Thịnh, ta lập tức nhắm mắt lại, sợ đến mức lùi mấy bước.
“Tiểu Chiêu…”
Trong thùng tắm vang lên tiếng nước.
Ta vừa mở mắt đã thấy A Thịnh muốn đứng lên, nhưng trọng tâm không vững, cả người sắp ngã nhào vào nước.
Ta lao tới đỡ lấy hắn.
“Ngươi cử động lung tung cái gì!”
“Ngươi giận rồi à?”
A Thịnh đỏ hoe vành mắt, cẩn thận nhìn ta.
“Không có, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Ta đỡ hắn ngồi xuống.
“Tiểu Chiêu, vậy ngươi có thể giúp ta…”
Đây là chuyện có thể giúp sao!
Nhưng A Thịnh đã nói như vậy rồi.
Nhưng đây là chuyện có thể giúp sao!
Thôi được.
Hơi thở A Thịnh rối loạn, hắn dựa vào người ta, giọng hắn khiến lòng ta rối bời, ta chỉ đành dùng tay còn lại che miệng hắn lại.
Môi A Thịnh cũng mềm quá.
Sau khi lau khô người cho A Thịnh rồi đặt hắn về giường, ta còn phải tự mình giải quyết một chút.
6.
Phòng ta chỉ có một chiếc giường, mà giường cũng không lớn.
Giường đương nhiên là để A Thịnh ngủ, còn ta trải chiếu dưới đất cạnh giường.
Nhưng hôm nay tỉnh lại, ta lại đang nằm trên giường, bên eo còn có một cánh tay.
Từ khi nào mà ta ngủ không thành thật như vậy? Còn tự bò lên giường nữa!
A Thịnh mơ màng tựa đầu lên vai ta:
“Tiểu Chiêu, tỉnh rồi à?”
“Sao ta lại ở trên giường?”
Ta vội vàng nhìn vết thương của hắn.
“Có đụng vào vết thương của ngươi không?”
Áo của A Thịnh bị ta kéo mở.
Đều đang nằm trên giường, động tác này có phải không tốt lắm không.
Ta giả vờ như không có chuyện gì mà kiểm tra xong vết thương, chậm rãi buộc lại áo cho hắn, rồi xuống giường đi làm bữa sáng.
Ta đem cục vàng còn lại trả cho bang chủ, bảo hắn đổi thành bạc vụn cho ta.
Ta cho A Thịnh ăn ngon uống tốt, hắn khôi phục rất nhanh, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

