18
Trưa hôm sau, tôi nghiêm túc phản tỉnh hành vi của mình.
Không nên khiêu khích một thanh niên huyết khí phương cương.
Tóm lại là—
Mông đau lắm!
Cố Trạch Dụ ăn no uống đủ, mặt mày rạng rỡ.
Thậm chí còn kéo tay bị thương làm ba món mặn một món canh đầy dinh dưỡng.
Rồi lon ton bưng đến đầu giường.
“Anh, giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Tôi tức giận lườm hắn.
“Em muốn quỵt nợ?”
Cố Trạch Dụ mắt sáng lên, ôm lấy tôi hôn mạnh một cái.
“Anh! Thật sao? em đợi lâu lắm rồi.
Anh còn nhớ năm em mười hai tuổi không?”
Nhớ chứ, lúc đó thằng nhóc ngoan lắm, thi không tốt cũng giấu trong lòng.
Tôi cố ý lấy kẹo trêu hắn.
“Kẹo này anh mang từ Canada về, ăn vào sẽ thông minh hơn.”
Lúc đó tôi cao hơn hắn nhiều, giơ tay cao, nhìn hắn cố nhón cũng không với tới.
Định hạ tay xuống thì môi đột nhiên mềm, thằng nhóc ba một cái hôn lên.
Kẹo trên tay bị cướp mất.
Thằng nhóc chạy trốn như bay.
Nhưng viên kẹo đó, hắn không nỡ ăn.
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự bị Cố Trạch Dụ ăn sạch từ trong ra ngoài.
19
Trước khi ra ngoài, tôi liên tục cam đoan với Cố Trạch Dụ rằng tôi thật sự không thích Lâm Lạc Hề.
Đối với cô ấy chỉ là bạn bè.
Rồi hứa trước 10 giờ sẽ về nhà, hắn mới để tôi đi một mình.
Ba ngày rồi, không biết nữ chính đã nghĩ thông chưa.
Trước khi gõ cửa, tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Nhưng sau khi gõ cửa, tôi phát hiện mình chuẩn bị vẫn chưa đủ.
Cửa chỉ khép hờ, trong phòng bừa bộn, nhưng chủ nhân đã biến mất.
Tin nhắn, điện thoại cũng không hồi âm.
Tôi cảm thấy trời như sập xuống.
Vội gọi hệ thống.
【Hừ hừ~】
Lần đầu tiên hệ thống bình thản thế này, thậm chí còn châm chọc.
【Ký chủ, anh còn nhớ chúng ta có nữ chính sao?】
Tôi ho khan, đáp trả:
“Có chuyện bất ngờ sao không gọi?”
【Ký chủ, anh không biết ba ngày qua anh làm gì à?】
Hệ thống như vừa được cập nhật, giọng điệu bình thản chết lặng.
【Tôi chỉ là một hệ thống ngược văn bình thường, sao phải thấy mấy thứ đó? Đáng lẽ phải ở bên hệ thống khác chứ!】
“…”
20
Dù nói vậy, hệ thống vẫn giải thích tình hình hiện tại.
Quanh co một vòng, cốt truyện vẫn đi đến cao trào.
Nam chính mãi không chịu đồng ý với nữ phụ, nữ phụ tức giận bắt cóc nữ chính.
Đồng thời tự biến mình thành nạn nhân, buộc nam chính chọn một trong hai.
Nam chính không muốn mất mặt trước nữ chính, chọn nữ phụ.
Nghe xong tôi chỉ muốn nói—
Đệt, thằng đàn ông cặn bã này có gì hấp dẫn chứ?
“Nữ chính ở đâu, tôi đi cứu cô ấy!”
【Đợi đã! Chưa đến lúc!】
Hệ thống ấp úng, 【Trong nguyên tác, người đi cứu nữ chính là phản diện.】
Tôi bỗng có dự cảm không lành.
Quả nhiên, hệ thống tiếp tục, 【Phản diện vì nữ chính mà đỡ dao, lấy mạng đổi mạng, kết thúc cuộc đời điên cuồng mà si tình của mình.】
Tôi tức đến bật cười.
Đây đâu phải phản diện, rõ ràng là pháo hôi phiên bản pro max.
Như đoán được tôi muốn nói gì, hệ thống nói nhanh:
【Nhưng—chỉ cần ký chủ thay hắn hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ đưa anh về thế giới thực ngay lập tức!】
Trước mắt hiện ra một màn hình, trong đó là một cặp vợ chồng dắt tay một đứa trẻ, đứa trẻ ôm một chú chó nhỏ, cười rạng rỡ.
【Trong thế giới song song này, có gia đình anh hằng mong ước.】
21
Điều kiện thật hấp dẫn.
Ở thế giới thực, bố mẹ tôi ly dị, tôi được giao cho mẹ, sau đó mẹ qua đời vì bệnh, tôi bị đẩy sang bố.
Nhưng ông đã có gia đình mới, tôi là người thừa.
Vì thế từ nhỏ tôi đã học cách tự lập, vì không có ai để dựa vào.
Tôi do dự.
Hệ thống nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.
【Anh nghĩ phản diện thật sự là chú cún con ngây thơ sao? Khi anh không ở đây, hắn khát máu giết người, thậm chí còn định kéo cả đám người ở lễ cưới chôn cùng anh.
May mà tôi kịp đưa anh về.
Hơn nữa, phản diện đối với anh không phải yêu, chỉ là dục vọng chiếm hữu thôi.
Không tin anh có thể đến tầng hầm biệt thự xem, lồng giam trong đó đã làm được một nửa rồi.】
“…”
Tôi nhất thời không nói nên lời.

