Hệ thống tiếp tục dụ dỗ, 【Ký chủ, anh không muốn về nhà sao?】

Một bên là gia đình tôi khao khát từ nhỏ, một bên là sự chiếm hữu dày đặc.

“Tôi…”

Vừa mở miệng, tôi nhận ra có gì không ổn, lập tức đẩy cửa ra.

“Cố Trạch Dụ…”

22

Cố Trạch Dụ không biết đến từ lúc nào, khí lạnh bao trùm, đôi mắt u ám đáng sợ.

Nắm đấm siết chặt, vết xước trên tay khớp với vết trên tường.

Rõ ràng là đấm mạnh vào.

Vết thương chưa lành hẳn lại nứt ra, băng gạc thấm máu.

Nhưng hắn như không cảm thấy đau: “Bị anh phát hiện rồi.”

Phát hiện gì? Bản chất thật của hắn sao?

Người trước mặt vừa quen vừa lạ, vẻ mặt hung ác, nhưng mắt lại không kìm được ươn ướt.

“Hệ thống, nữ chính, phản diện…

Vậy anh đối với em, đều là lợi dụng sao?”

Hóa ra hắn nghe hết rồi.

Hệ thống từ khi Cố Trạch Dụ xuất hiện đã biến mất.

Tôi lắc đầu: “Không phải.”

Ban đầu là vì thấy bóng dáng của chính mình ngày trước.

Sau này, lại có thêm nhiều thứ không nói rõ được.

Chỉ cảm thấy nếu rời xa Cố Trạch Dụ, cả người tôi đều không thoải mái.

Giọng Cố Trạch Dụ nghẹn ngào: “Vậy anh còn rời đi nữa không—sau khi thấy mặt khác của em.”

Tôi hỏi lại: “Nếu anh đi thì sao? Em sẽ… nhốt anh lại sao?”

Hắn im lặng rất lâu mới mở miệng: “Không.

Những gì anh dạy, em đều nhớ.

Lồng giam ở tầng hầm, không phải để nhốt anh, là em sợ không kìm được bản thân…”

Cố Trạch Dụ quay đầu, hít sâu, rất lâu sau mới nhìn lại tôi.

“Vì em thật sự quá nhớ anh.”

Tôi không kìm được nữa, lao tới ôm chặt hắn.

“Vậy anh cũng không, không rời xa em.”

23

Tôi kể hết mọi chuyện với hắn, về mục đích hệ thống đưa tôi đến đây.

Về nam nữ chính, và cái kết của hắn.

“Yên tâm, lần này cái kết do chúng ta tự viết.”

Cố Trạch Dụ tựa vào vai tôi, nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Anh, em đã mãn nguyện rồi.”

Cố Trạch Dụ trước mắt, hoàn toàn khác với phản diện trong lời hệ thống.

Tôi không dám nghĩ, nếu tôi không đến bên hắn, hắn sẽ sống một cuộc đời thế nào.

Nữ chính cũng vậy.

Khi tìm được Lâm Lạc Hề, trời đã gần tối.

Cô ấy bị nhốt trong một nhà kho ở nhà máy bỏ hoang ngoại ô.

Cảnh sát đi cùng sợ làm kinh động bọn bắt cóc, đều ẩn nấp gần đó.

Trong nhà kho, đối diện nữ chính và nữ phụ bị bọn bắt cóc khống chế.

Nam chính vẫn đang chọn một trong hai.

“Tôi chọn Thẩm Nguyệt.”

Nam chính rõ ràng gọi tên nữ phụ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Lạc Hề.

Như thể muốn thể hiện mình sâu tình mà bất đắc dĩ.

Nhưng chẳng đổi được một ánh nhìn từ Lâm Lạc Hề.

Đồ ngu—

Nhân lúc bọn bắt cóc thả con tin, cảnh sát ùa vào.

Không ai ngờ cảnh sát đến, vài con dao nhỏ của bọn bắt cóc sao địch nổi súng thật, nhanh chóng bị khống chế.

Con tin cũng được thả.

“Không sao chứ?”

Tôi định qua an ủi Lâm Lạc Hề, nhưng khóe mắt chợt thấy nữ phụ rút thứ gì đó từ sau lưng.

Tôi thầm kêu không ổn, ngay sau đó, ánh dao lóe lên, mũi dao lao thẳng vào mặt nữ chính.

“Chính vì gương mặt này mà cô cướp anh ấy!”

24

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi theo bản năng đẩy Lâm Lạc Hề ra.

Một bóng đen lướt qua, Cố Trạch Dụ nhanh chóng đẩy nữ phụ ra, tay còn lại đánh rơi con dao.

Nhưng tay hắn vẫn bị dao cứa một vết.

Tôi kìm cơn xúc động muốn tát nữ phụ, vội cúi xuống xem vết thương trên tay Cố Trạch Dụ.

May mà không sâu.

Đệt!

Nhân viên y tế đi cùng lập tức băng bó.

Cảnh sát cũng tiến đến khống chế nữ phụ đang mất kiểm soát.

Còn nam chính, như cuối cùng tỉnh ngộ.

Hắn không thể tin nổi: “Thẩm Nguyệt, sao cô lại hại Tiểu Hề?”

Hắn định ôm Lâm Lạc Hề một cách tự nhiên.

“Tôi, tôi không biết cô ấy là loại người này.”

Lâm Lạc Hề lùi nửa bước, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hắn.

“Không sao, dù sao các người cũng đều đáng ghét như nhau.”

Nam chính lập tức mặt trắng bệch.

Nữ phụ vẫn không cam tâm biện bạch: “Đều tại cô, nếu không phải cô cướp mất anh Hiểu, anh ấy sao lại không đồng ý ở bên tôi!”

Cảnh tượng hỗn loạn, cuối cùng bị cảnh sát ngắt lời.

“Đừng ồn nữa! Tất cả về đồn làm biên bản!”

Cố Trạch Dụ mệt mỏi tựa vào vai tôi.

“Anh, họ ồn quá.”

Tôi xoa mặt hắn.

“Ừ, anh đưa em về nhà.”

Scroll Up