14

Cố Trạch Dụ nói muốn theo đuổi tôi, ban đầu tôi còn lo lắng, nhưng sau đó thấy cách chúng tôi ở bên nhau chẳng khác gì bình thường.

Chỉ là miệng hắn càng không đứng đắn, dính tôi thường xuyên hơn.

Cảm giác… cũng không tệ.

Khi tôi tưởng cốt truyện đã bình ổn trở lại, hệ thống vốn biến mất từ lâu bỗng xuất hiện.

Hóa ra trong mấy tháng qua, cốt truyện cẩu huyết vẫn tiếp diễn.

Sau khi nam chính hủy hôn, tình cảm hai bên rạn nứt, nam chính bắt đầu hối hận.

Nhưng nữ phụ lại gây rối, cố ý thuê người chụp cảnh nữ chính đẩy cô ta ngã lầu, khiến nam nữ chính hiểu lầm nhau.

Vì chuyện này, nữ chính là ca sĩ bị truyền thông phóng đại, chịu bạo lực mạng, tinh thần suy sụp nghiêm trọng.

【Trong nguyên tác, lúc này người giúp nữ chính thoát khỏi khó khăn là phản diện Cố Trạch Dụ, nhưng giờ—】

Hệ thống u oán nhìn tôi.

【Ký chủ, tự anh lên đi!】

Hệ thống không cho tôi cơ hội phản bác, nói nhanh:

【Nữ chính giờ cô lập không ai giúp, rất có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

Nhân vật chính là nền tảng tồn tại của thế giới này.

Nếu nhân vật chính chết, thế giới này sẽ tan biến.】

15

Tôi đồng ý.

Bắt đầu chủ động tiếp cận nữ chính Lâm Lạc Hề.

Có lẽ cuộc sống gần đây quá đen tối, cô ấy không từ chối sự giúp đỡ của tôi.

Qua tiếp xúc, tôi mới phát hiện, là ca sĩ, Lâm Lạc Hề không chỉ có tài năng mà còn rất nỗ lực.

Chỉ là những bài hát cô ấy viết đều liên quan đến nam chính, lúc vui, lúc động lòng, thậm chí khi buồn đau.

Chính vì thế, người ta nghĩ cô ấy chỉ là vật phụ thuộc của nam chính.

Ngay cả bản thân cô ấy cũng không nhận ra.

“Thật sao? Có lẽ thấy anh ấy là có cảm hứng.”

Cô ấy cười khổ, như đóa hồng thiếu ánh mặt trời.

Tôi kéo rèm cửa, để ánh nắng tràn vào.

“Vậy sao không thử, viết một bài cho chính mình?”

Tôi kéo cô ấy đứng dậy.

“Nếu ngay cả bản thân mình cũng không muốn đối mặt, thì làm sao yêu người khác được?”

Dư luận bên ngoài có thể đè xuống, nhưng quan niệm trong lòng mới là quan trọng.

Như bị lay động, Lâm Lạc Hề nhốt mình trong phòng sáng tác rất lâu.

Tôi nhìn đồng hồ, vội vàng về nhà.

Quả nhiên, Cố Trạch Dụ mặt âm trầm dựa vào khung cửa.

16

“Em còn tưởng anh không về ăn cơm.”

Hắn oán trách nhìn tôi, khoanh tay nhìn chằm chằm.

“Định đổ hết đống đồ ăn làm dư đi.”

Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Theo thói quen đưa tay ôm an ủi, nhưng bị Cố Trạch Dụ né tránh.

“Mùi trên người anh, em không thích.”

Tôi cúi đầu ngửi, hơi nghi hoặc.

“Mùi gì?”

“Mùi phụ nữ.”

Cố Trạch Dụ liếc tôi, “Chị Lạc Hề dịu dàng lắm đúng không?”

Thằng nhóc này, lại phái người theo dõi tôi.

Giờ còn dám lấn lướt.

Tôi tức muốn đánh hắn, tay vừa giơ lên đã bị hắn chặn lại.

Băng gạc xộc xệch trên tay hắn lộ ra.

Tôi nắm lấy: “Cái gì đây?”

“Không có gì.”

Cố Trạch Dụ muốn rút tay lại, nhưng bị tôi giữ chặt.

“Chỉ không cẩn thận bị cắt một nhát thôi.”

Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng khi mở băng gạc, tôi thấy vết cắt gần như xuyên qua nửa lòng bàn tay, trông rất đáng sợ.

“Thế này mà gọi không có gì!”

Tôi tức muốn đánh người, vội kéo hắn ra ngoài.

“Mau đi bệnh viện.”

17

Mãi đến gần nửa đêm mới xử lý xong ở bệnh viện trở về.

Cố Trạch Dụ suốt đường im lặng, như thể người bị thương không phải hắn.

Nghe tôi càm ràm suốt, vậy mà còn cười được.

“Anh mặc kệ em!”

“Em sai rồi.”

Cố Trạch Dụ định đưa tay phải bị thương ra, tôi sợ hắn đau, vội kéo ra.

Hắn vô tội giơ tay, “Anh, em không tắm được.

Anh giúp em nhé!”

Áo sơ mi thì dễ cởi, nhưng xuống dưới…

Cố Trạch Dụ còn cố ý cúi xuống thì thầm bên tai tôi.

“Anh, chưa xong à?”

Tôi tức đến phát điên, giật mạnh xuống, cơ thể rắn chắc hiện ra trước mắt.

Nhìn mà người nóng ran.

“Anh, tay em đau.”

Đau mà còn động đậy!

Tôi trừng hắn: “Đau thì chịu!”

Ánh mắt hắn lướt từng tấc trên người tôi, như rắn săn mồi.

Lát sau, khàn giọng: “Chỗ đó cũng đau.”

“Chỗ nào đau! Nhịn đi!”

Scroll Up